21 P/s: Để chuộc lỗi vì thất hẹn, 1h sáng ta sẽ đăng chương 22 (vì giờ đang beta đó mà), nhưng mọi người cũng nên cho ta 7 like để kích thích trí não nha! Moah.
22 Chương 22: Anh đến bế em đi! (17+)Hơn năm giờ sáng, An Du bị y tá gọi dậy để kiểm tra một lượt các chỉ số, thấy tình trạng ổn định mới dặn dò cô: khi nào người nhà đến thì sang phòng hành chính làm thủ tục để chuyển xuống phòng bệnh thường.
23 P/s: Vô vàn xin lỗi mọi người, dạo này Châu chạy dự án mới nên không có thời gian viết nhiều! Hôm nay, Châu bù cho mọi người nè. Từ chương này trở đi, số từ của mỗi chương sẽ khoảng 3000 từ.
24 Chương 24: Dịu dàng bất chợtAn Du được đưa đến một phòng bệnh đôi khá rộng rãi, trong phòng chưa có bệnh nhân nên càng khiến cô có cảm giác thoải mái hơn.
25 Chương 25: Chấp nhận
Ngân Kha muốn thời gian cứ dừng ở phút giây này mãi mà thôi, hoặc giả anh sẽ cố gắng để giây phút thế này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong cuộc đời nhân sinh của anh và cô – Giây phút trong đôi mắt thuần khiết kia chỉ có mỗi một bóng hình anh.
26 Chương 26: Em nhất định phải che chở cho anh đó!
Ánh mắt đó dịu dàng lại mang theo một tia nhẹ nhõm làm An Du hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mang.
Tại sao không phải là một ánh mắt hờn giận trách cứ? Tại sao lại là sự nhẹ nhõm?
An Du vẫn chưa định thần lại đã thấy Ngân Kha bước xuống đến bên cạnh giường bệnh của cô rồi ngồi xổm trên nền nhà.
27 Chương 27: Âm mưu đen tối
Buổi trưa, Ngân Kha muốn giúp An Du về phòng trọ của cô để lấy ít đồ dùng sinh hoạt và cả điện thoại, nhưng An Du vốn vẫn còn hơi mắc cỡ nên cảm thấy việc này không được tự nhiên cho lắm.
28 Chương 28: Tin anh
Mười giờ đêm, khu biệt thự cao cấp Thảo Điền.
Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình laptop hắt lên gương mặt chăm chú của An Du, khắc họa từng đường nét nhu mì của người con gái trầm tĩnh này.