Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Con Nhóc Lưu Manh Chương 26: Một Đêm Điên Loạn

Chương trước: Chương 25: Ai Là Bạn Ai Là Thù



Kéttt... Tiếng thắng xe đinh tai vang lên. Bánh xe tạo nên 1 lằn dài trên mặt đừơng. Đây chính là cung cách lái xe của Tuệ Lâm, không lẫn vào đâu đựơc.

Bứơc xuống chiếc BMW, Tối nay trên ngừơi Tuệ Lâm toàn là màu đen. Áo thun đen, quần jean đen, ngay cả đôi giày thể thao cô đang mang cũng đen nốt. Trên mặt cô là chiếc mặt nạ bạc. Mái tóc đen dài cũng đựơc cô búi lên gọn gàng. Để dễ dàng vận động đó mà.

( Dễ dàng đánh ngừơi thì có >_<)>

Tuệ Lâm tiến vào khu đất trống gần đó. Toàn và đàn em đã đợi sẵn ở đây. Khi lũ đàn em nhìn thấy Tuệ Lâm liền xì xào bàn tán đủ thứ. Nhiều ngừơi còn bày ra vẻ mặt khinh bỉ, rõ ràng là không phục khi phải ở dứơi trứơng của 1 con nhóc.

Và Tuệ Lâm đều ghi nhớ hết mặt bọn họ, để sau này dạy dỗ cho nó dễ.

- Lão Đại, chị đã tới_ Tuy Toàn lớn tuổi hơn Tuệ Lâm, nhưng vì cấp bậc nhỏ hơn nên vẫn phải xưng chị.

-Ừ, nói vắn tắt thôi_ Tuệ Lâm khoanh tay dựa vào thân cây gần đó, điềm tĩnh đáp lời.

- Bọn chúng là bang phái mới nổi gần đây, rất hung hãn, tên là Hắc Ưng. Hôm nay bọn chúng muốn tới giành địa bàn với chúng ta_ Toàn hơi khom lưng báo cáo, thái độ phục tùng tuyệt đối.

Vừa nói xong thì lại nghe đựơc 1 tên lính báo cáo là bọn Hắc Ưng đã đến.

Bọn chúng có khoảng vài chục ngừơi, dẫn đầu là 1 tên đầu đinh chắc cũng khoảng 30 tuổi. Khuôn mặt miễn cữơng cũng có thể coi là dễ nhìn, nhưng cặp chân mày lại dày và đậm làm nét mặt hắn có vẻ dữ tợn.

- Thủ Lĩnh chúng mày đâu, mau ra đây cho tao_Tên cầm đầu hống hách lên tiếng la lối.

- Hừ, mày không có đủ tư cách để gặp Lão đại, có gì cứ tìm tao là đựơc_ Toàn tức giận nói, Lão đại là ai chứ, sao có thể để cho tụi này nhục nhã.

- Theo tao thấy lão đại tụi bây chỉ là 1 tên nhát gan chỉ biết núp sau lưng đàn em mà thôi, làm gì có gan đấu với tao chứ_ Hắn ta vừa dứt lời thì tụi đàn em cũng đồng loạt hô lên hửơng ứng "Đúng đấy, đúng đấy"

- Tụi bây quá khoác lác rồi đấy, ngứa tai quá đi mất_ Tuệ Lâm từ phía sau tiến lên, vừa đi vừa làm động tác ngoáy tai, khinh bỉ đáp lời.

- Cô em, anh đây khuyên em nên về nhà khóc với mẹ đi, đừng có ở đây làm vứơng tay, vứơng chân_ ngừơi bên Huyết Ảnh của Tuệ Lâm ai nấy đều tức tối chực ra tay. Nhưng không có lệnh từ Toàn không ai dám động thủ cả.

- Cô em... Mày vừa dám kêu tao là cô em_ Tuệ Lâm tức giận gầm gừ, nắm tay cũng siết chặt. Còn Toàn đứng 1 bên liên tục tặc lữơi. Cậu cảm thấy thương cho tên Cầm đầu đó nha. Chỉ sợ lát nữa là hắn không còn răng mà ăn cơm thôi.

- Thì sao? Cô em tửơng mình là ai hả...Á..._ Còn chưa để hắn nói hết câu Tuệ Lâm làm 1 cú đấm vào ngay giữa mũi hắn.

- Đại ca..

- Đại ca..._Những tên đàn em hốt hoảng la lên

- Mày...mày...dám đánh tao_ Tên đầu đinh đựơc tụi đàn em đỡ dậy ôm lỗ mũi chảy máu của mình, lắp bắp lên tiếng.

- Hừ...Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám.._ Tuệ Lâm hừ lạnh, đáp.

- Tụi bay còn đứng đó làm gì, mau lên đánh nó, đánh chết nó cho tao_ Hắn la lối ra lệnh.

- Nào lên hết đây_ Cô khinh bỉ ngoắc ngón tay, sẵn tiện cầm lấy khúc gỗ ngắn gần đó làm vũ khí.

Bên Huyết Ảnh nhiều ngừơi chỉ đứng xem trò vui. Họ muốn xem thử 1 con nhóc mới 17 tuổi có tư cách gì để đứng trên đầu bọn họ.

Ngay sau đó bọn họ lại đựơc 1 phen kinh ngạc. Bởi vì con nhóc nãy giờ bọn họ 1 mực khinh thừơng lại nhẹ nhàng xử lí bọn ngừơi Hắc Ưng.

Á...Á...BỐP...Chát...Rầm...

Từng tên, từng tên ngã xuống, những tiếng rên thảm thiết liên tục vang lên, nghe mà rợn cả ngừơi.

Tuệ Lâm vẫn cứ bình tĩnh mà đánh, trong tay là khúc gỗ đã nhuốm máu. Cô cần chỗ để xả hết cơn tức của mình. Mỗi chiêu Tuệ Lâm đều dồn hết lực, cô tửơng tựơng bọn chúng chính là kẻ cô ghét.

- Cẩn thận..._ Bỗng 1 đàn em trong Huyết Ảnh la lớn,muốn nhắc nhở cô.

Không đợi hắn nói hết câu, Tuệ Lâm xoay ngừơi xuất ra chiêu kẹp cổ, liền đánh ngã tên đánh lén. Không những thế cô còn cầm con dao lúc nãy tên đó tính đâm cô và....Cạo trọc đầu hắn.

( Chị đựơc lắm, em kết rồi đấy)

Tên đó liên tục xin tha, nhưng Tuệ Lâm chắc chắn sẽ không nương tay. Cô ghét nhất kẻ nào dám đánh lén cô, hắn chơi bẩn với mình thì sao mình phải chơi tốt với hắn hả. Thế là Tuệ Lâm cạo đến lúc đầu hắn không còn 1 cọng tóc mới thôi.

Thế là 1 băng nhóm hơn 20 ngừơi đều bị Cô xử lí sạch sẽ. Ngoài vài vết thương ngoài da ra thì cô hoàn toàn không sao cả.

- Huyết Hồ...Huyết Hồ..._ Toàn bắt đầu hô lớn, bắt nhịp cho tụi đàn em. Huyết Hồ chính là biệt hiệu của cô trong Huyết Ảnh.

- Huyết hồ...Huyết hồ...huyết Hồ_ bọn đàn em hô lớn theo. Sự khinh bỉ lúc nãy đều đã biến mất hết, giờ trong mắt họ chỉ còn sự ngữơng mộ và kính trọng.

- Đựơc rồi, đựơc rồi_ Tuệ Lâm lên tiếng trấn áp mọi ngừơi.

- Mau đi dọn dẹp mớ hỗn độn này đi, tôi đi trứơc..._ Vẫn là bộ dáng lãnh đạm đó, Tuệ Lâm lạnh lùng dặn dò. Sau đó cô cũng leo lên con xe chạy mất hút.

Nhưng có vẻ cô không đựơc tốt như cô biểu hiện. Bằng chứng là bên vai phải cô, máu đã thấm ứơt áo. Nhưng vì áo màu đen nên rất khó thấy.

Đấu với hơn 20 ngừơi vẫn là hơi quá sức đối với cô. Nhưng vì để đàn em tâm phục khẩu phục cô phải làm như vậy. Nói miệng chắc chắn là không đủ, chỉ có thực chiến như vậy mới làm bọn họ hài lòng về lão đại là cô đây.

Có như vậy bọn họ mới thực sự phục tùng cô...Đây là điều mà ông ấy đã dạy cô...Ba của cô...

Loading...

Xem tiếp: Chương 27 : Ngừơi Cha Tốt

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Không Nhớ Không Quên

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 125


Người Đọc

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 44