61 Sau khi nó được chuyển tới phòng hổi sức, cả đám đi vào thăm nó, nhìn nó quấn băng trên đầu, mặt có một vết sước nhỏ, miệng còn động lại máu, tay thì băn những vết thương nhưng những vết thương nó chỉ bị xay xát nhẹ thôi, hắn đi lại gần nó sờ vào gương mặt cỏn đang nhấm nghiền mắt, môi nó tái nhợt, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm là nó còn sống, nó vẫn còn sống, đó là điều hắn chú ý, hắn sờ vào má nó, môi nó, tóc nó, hắn nhìn nó cảm giác vui mừng chiếm hết tâm can hắn, hắn sau khi biết nó còn sống thì không từ nào có thể tả nổi cảm giác của hắn lúc này, 4 người kia nhìn nó và hắn, họ hiểu được tình cảm của hắn giành cho nó lớn và nhiều tới mức nào.
62 Trời bắt đầu tối dần, ánh mặt trời đã nhanh chóng khuất sau núi, từng làn gió nhẹ đụng đưa từng cảnh hoa cây cỏ, tại một căn phòng có kiến trúc được thiết kế rất tinh xảo và đậm chất Nhật Bản, trong căn phòng hầu hết được thiết kế dành riệng cho con gái vì có nhiều hoạ tiết hoa văn cầu kỳ, giữa căn phòng có một chiếc bàn nhỏ, xung quanh là nệm để ngồi, trên chiếc bàn là một ấm trà và tách trà, ngoài ra trên bàn còn có một túi thơm màu xanh lục.
63 Nghe Trúc nói tụi hắn gật đầu, thái độ như đã tin nhưng lúc nãy hắn đã nhặt được viên đạn từ mấy mảnh vỡ, hắn nhanh chóng dấu vào người, hắn biết nó sẽ không nói thật không phải vì nó không phải không tin tường hắn mà là vì nó không muốn hắn lo lắng, hắn đi lại bên mép giường, ngồi xuống chiếc ghế kế mép giường rồi lấy cháo vừa mua về đổ ra tô cho nó, Hạo và Quân cũng mang thức ăn lên cho Trang và Trúc.
64 Nó và hắn lên xe đi về nhà, trên con đường vẫn mưa nhưng mưa không lớn và dữ dội như lúc nãy, bây giờ chỉ mưa lâm râm thôi! Nó ngồi nhìn từng hạt mưa rớt lên cửa kính cảm giác thật kỳ lạ, nó nhìn mưa mà không hề biết hắn cũng dăng suy nghĩ về vấn đề khác trên gương mặt cực kỳ khó chịu, phải chăng hắn nhớ đến chuyện lúc nãy.
65 Tụi nó lôi Khánh ngồi xuống đàng hoàng xem xét mọi thứ xung quanh rồi nói:-Ừm…. Anh Khánh! Tụi em có việc quan trọng muốn nói – Khánh nghe tụi nó nói mà buồn cười, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế không biết, ông Tuấn ( người gây ra nguy hiểm) cũng đã chết thì còn để lo lắng nữa co chứ? Với lại nếu có quan trọng thì cũng đâu cần làm quá lên thế, nhìn tụi nó cứ như muốn nói có người muốn giết cả Hà Gia không bằng? Anh cười nhẹ một cái rồi nói:-Tụi em về lo cho chồng đi! Đừng có ở đây làm phiền anh! – Khánh đẩy tụi nó sang một bên rồi ngồi bắt chéo chân vào nhau, cầm lấy điều khiển tivi và thông thả ngồi xem tivi không màng tới tụi nó nữa.
66 Tụi nó thì đang tìm người sắp bị ám sát còn tụi hắn đang ở đâu? Tại một ngôi nhà bao quanh xung quanh ngôi nhà là cây cỏ, trong một căn phòng màu đen là chủ đạo, có 3 chàng trai đang ngồi đối diện nhau, anh chàng có mái tóc màu tím nói:-Cô ấy còn sống! – ánh mắt của chàng trai vô cùng lo lắng, gương mặt nghiêm nghị và người đó là hắn, vừa nghe hắn nói xong Hạo và Quân phun nước ở trong miệng ra ngoải một cách bất ngờ không hề báo trước, hắn cũng chà quan tâm hai thằng bạn, hắn đang lo lắng muốn chết, cô ấy mà sống lại thì tụi hắn ra sao? Cô ấy đến trả thù tụi hắn hay là trả thù người mà tụi hắn yêu thương nhưng qua những sự việc vừa rồi chắc cô ấy muốn hại tụi nó đây mà! Quân sau khi giật mình khi nghe hắn nói thì lắp bắp nói:-M………….
67 Sau khi ăn xong tụi nó đi về nhà, chạy xe vào nhà tụi nó nhận được một lá thư, nhanh tay nó cất vào túi trước khi tụi hắn nhìn thấy, tụi hắn đi vào nhìn tụi nó nói:-Có chuyện gì à? – nhìn gương mặt tụi nó có vẻ lo lắng nên tụi hắn thấy chắc lại nhận được cái gì từ bạn gái cũ của hắn rồi, tụi nó mỉm cười rồi nói:-Ừm! mấy anh lên tấm rửa đi há! – nói đoạn tụi nó đẩy tụi hắn lên lầu, sau khi phòng khách chỉ còn lại 3 đứa thì nó mới mở ra xem:“ Gửi Hà Minh Thư! Có lẽ chưa tìm ra đâu nhỉ? Tao thấy cũng hơi khó khi cả gia đình mày có bao nhiêu là người, tao cũng không muốn làm khó mày lắm vì tao còn muốn đùa vs mày dài dài mà, bây giờ tao ày một gợi ý là: Người mà mày muốn tìm ở quận ZZZ.
68 Nó vừa nói thì 2 người dừng lại rồi lại tiếp tục chọi nhau, lời nói của nó y như là lời giải lao đối vs Trang và Quân, cuối cùng một giọng nói nam tính vang lên:-2 người muốn gì? – nghe lời nói đó ai cũng sợ run cả người, Trang và Quân im thin thít không nói nữa, hắn nhìn 2 người rồi nói:-Sao thế? – 2 người không ai nói câu nào cứ im rồi đẩy qua đầy lại kêu người kia nói, nhường tới nhường lui khiến hắn bực hắn nói:-Quân! Nói! – Quân hằng giọng nhìn sang Trang thì thấy cô không nói gì mặt thì không có tý nào vui hết, bây giờ anh hối hận rồi, anh không muốn làm thế vs Trang đâu mà vì anh nóng tính thôi, Quân kể cho hắn nghe chuyện hôm qua, cả đám nghe xong thì chửi 2 đứa như điên có một chuyện cỏn con như thế mà làm cái bếp của nó như thế, 2 người này quá đáng mà! Sao đó cả đám dọn dẹp còn Trang thì chỉ đứng nhìn sau nó cười như điên, không biết làm cái gì mà cô cười như sống đi chết lại, cười chảy cả nước mắt.
69 Nhìn tắm hình tụi nó thất thần, cái gì đã từng xảy ra trong tắm hình tại sao lại………………cái gì thế? Hàng ngàn câu cứ tuôn ra như suối trong đầu óc tụi nó, trong tắm hình có một cô gái mặc chiếc kimnono màu hồng phấn, cùng 3 bó hoa của 3 chàng trai đều dành tặng cho cô và 3 chàng trai đó không ai khác là tụi hắn, tụi nó chưa từng nghe tụi hắn kể chuyện này, tụi nó thấy không nói cũng không sao nhưng tại sao thấy bức rức làm sao ấy! Đang suy nghĩ linh tinh thì Khánh bấm chuông cửa, tụi nó nhét tấm hình lại vào gối rối tươi cười ra mở cửa cho Khánh, Khánh không có ý định vào anh nói:-Lên xe anh rồi nói tiếp! – tụi nó đóng cửa rồi mới lên xe Khánh đi đến quận ZZZ, trên đường đi Khánh hỏi:-Mà tụi em nói cái quận có người sẽ bị ám sát ở đâu? Quận nào? – nó nhìn anh rồi nói:-Quận ZZZ đó anh! – Khánh nghe nó nói xong thì chạy nhanh hết mức chạy tới quận đó nhưng ở quận ZZZ có hơn cả chục người liên quan tới Hà Gia, tụi nó lại từng nhà từng nhà xem xét nhưng kết quả là không có gì khác thường, và cứ thế việc xem xét cứ diễn ra từng ngày từng ngày cho tới cái ngày cuối cùng, ngày cuối tuần thì người tụi nó muốn tì, cuối củng cũng thấy, hôm đó tụi nó đến nhà chú Bình là chồng của cô út nó, tụi nó thiết nghĩ lấy chồng thì không còn liên quan tới Hà Gia nữa vì lấy chồng thì theo họ của chồng chứ, nghĩ như thế nên tới ngày cuối cùng này nó mới tới.
70 Nó nhìn người con trai, thân hình siêu chuẩn, trên tay là cây kiếm Nhật, trên môi nở một nụ cười, Trúc nhìn con trai đó mà không khỏi cảm động, lúc nãy Trúc xém một chút là chém chẻ ra làm đôi rồi, người đã cứu cô không ai khác là người chồng quý hoá của cô! Cô nhìn Hạo mà không khỏi cảm động, nhưng chưa kịp nói lời nào thì tiếng keng keng của kiếm chạm nhau vang lên dữ dội, tới giờ Trúc mới biết là Hạo biết đấu kiếm, đường kiếm của Hạo cực nhanh và chuẩn xác, anh và tên sát thủ phải nói lả kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng chợt tên sát thủ đánh một đường kiếm nhẹ khiến Hạo không chú ý thì cây kiếm chợt đâm thẳng vào tim và………………máu phún lên…………Trúc như rớt tim…………….
71 Ngồi đợi một lúc lâu thì thức ăn được mang ra, phải nói trước mặt tụi nó là thiên đường, dù không có nhiều món nhưng mà món nào cũng ngon, nhưng tụi nó không ăn vội, thấy vậy tụi hắn nói:-Sao không ăn đi? – tụi nó lắc đầu bảo tụi hắn ngồi xuống, sau khi thấy tụi hắn yên vị trên ghế nó mới hỏi:-Anh biết nấu ăn? – hắn gật đầu, vậy là sao hắn biết nấu ăn sao không nói từ sớm cho nó biết chứ? Trang hỏi tiếp:-Sao không nói cho em biết? – Quân tươi cười nhìn Trang rồi nói:-Tụi anh học nấu ăn mới gần đây thôi! – học nấu ăn mới gần đây? Có phải sự thật không? MỚi nấu mà ngon thế cơ à? Thật không tin nổi! Trúc hỏi tiếp:-Học làm gì? Đó giờ nhà này không cần nấu ăn mà vẫn sống đấy thôi! – nghe Trúc nói nó vs Trang gật đầu, chính xác nhà tụi nó đâu cần nấu và vẫn sống tốt ấy chứ! Hạo nhìn Trúc nói:-Anh học để nấu cho em ăn! Sao? Không thích à? – Trúc xua tay miệng luôn nói không, Hạo buồn cười nhìn cô, thôi! Tụi nó không muốn quan tâm tụi hắn nói thiệt hay nói giả nữa, bây giờ việc quan trọng là ăn là chính, tụi nó bắt đầu ăn, nhưng vì không có đói nên chỉ ăn từ tốn mà thôi, sau khi ăn xong tụi nó rửa chén dù tụi hắn không có bảo, tụi hắn cũng để yên cho tụi nó làm, sau khi rửa bát xong, tụi nó ra ngoài phòng khách ngồi chung vs tụi hắn xem tivi.
72 Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối củng cả đám cũng tới Nhật Bản, nơi in đậm nhiều đau thương và có cả nước mắt của hắn nữa, lần này tới nơi này hắn muốn khẳng định lại một điều người con gái đó rốt cuộc có mục đích gì.
73 Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thật đau lòng, Tiểu Hân ngã ra sau và cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang dần rớt xuống biển, hắn đưa tay ra mong có thể kéo cô ấy lại nhưng có lẽ đã quá trễ mọi thứ đã quá trễ, Quân và Hạo nhìn hắn mà không khỏi thương tâm, tại sao mọi chuyện lại như thế này, hắn ngồi phịch xuống sàn, một dòng nước chảy từ hóc mắt, hắn khóc, người con gái đó là người hắn yêu, là con gái của kẻ thù, là người mà chính tay hắn giết, từ bó hoa hắn cầm một tấm ảnh rớt ra, thật quá là buồn cười, hắn còn giữ tấm ảnh này làm gì, hắn cầm lấy tấm ảnh và mạnh tay vụt đi nhưng hắn không có đủ dũng khí hắn rụt tay lại nhìn xuống biển rồi nhìn tấm ảnh, hắn ôm tắm ảnh vào lòng.
74 Sau khi chị Ý Mỹ tới khi tụi nó im lặng lạ thường, ngồi im không nhút nhít, thế mà Ý Mỹ vẫn cho tụi nó uống cái loại gì mà sóng sánh màu xanh, tụi hắn cũng bị ép uống nữa, uống xong tụi nó vận tươi tỉnh bình thường nhưng ngặt một cái là tụi hắn xỉu ngay tại chỗ, có phải tại tụi hắn quá yêu hay là do chưa bao giờ uống mấy loại thuốc như thế này, Ý Mỹ là nhà nghiên cứu về thuốc, cô ấy sáng tạo ra nhiều loại rất hủ dụng như thuốc giả chết….
75 Tại một sân bay ở Nhật, từ trong cửa khẩu bước ra một cô gái nhỏ nhắn, mắt màu hổ phách, mái tóc highlight màu trà và màu tím nhạt, cô gái vô cùng xinh đẹp và dễ thương nhưng gương mặt thì lạnh lùng băng giá, theo sau cô là một chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh và trên người một bô âu phục màu đen và người đó là Duy Anh, cô gái là Hà Minh Minh – em họ của nó.
76 Tiểu Hân thầm mỉm cười, cô nhỏ giọng nói:-Bác trai bị thế này, bác nên gọi anh Bảo cùng vợ về đi bác! – mẹ hắn gật đầu , mẹ hắn liền nhanh chóng gọi cho hắn, sau khi hắn nghe xong thì giật mình mà rớt cả chiếc điện thoại trên tay, hắn nhanh chóng chạy đi mua vé máy bay nhanh nhất có thể, nếu không sẽ chậm trễ mất, trên đường đi hắn mượn điện thoại Hạo và gọi cho nó:-Alô! – nó miệng vừa nhai susi vừa nói chuyện điện thoại, hắn liền nói:-Em đi ra sân bay….
77 Tụi hắn nhìn người con gái đó cố nặn ra một nụ cười tươi nhưng sao nụ cười đó gượng gạo quá, hắn nói:- Tiểu Hân……………Em………. . - giọng nói ngắc quảng mà không thốt nổi nên lời, cứ mở miệng ra là thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng.
78 Nó buông lỏng hai tay để chiếc ví trên vai từ từ trượt xuống đất, tiếng động của chiếc ví chạm đất khiến tụi hắn quay đầu nhìn lại, càng này nó càng nhìn hắn, tiến lại hắn mà không quan tâm tới chiếc ví luôn, nó đi tới hỏi một câu chả liên quan gì tới khung cảnh nó vừa chứng kiến lúc nãy:-Ba sao rồi anh? – giọng nói không lạnh băng, không hững hờ, không giận dỗi hay có chút nào khác thường chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng và có chút ấm, hắn đứng hình tại chỗ nhìn nó trân trân rồi mới mấp mái nói:-Ừm……………………! – hắn vừa nói thì từ trên lầu có tiếng bước chân vang lên kèm theo đó là một giọng nói nghiêm nghị vang lên:-Cô là con dâu mà bây giờ mới về à? – nó nhìn mẹ chồng mà phát cười, bà hôm nay có vẻ lạ nhỉ hay bà đùa nó nhưng không nó nhìn ánh mắt bà hằng lên vẻ chán ghét, nó đã làm gì mà khiến bà có thái độ khó chịu đó chứ? Nó nhìn sang cô gái có mái tóc đen dài mặc chiếc kimono, mẹ hắn lại lên tiếng:-Lúc cô không ở đây không nhờ có Tiểu Hân thì tôi chết rối! – nó nghe lời nói sắc bén của mẹ hắn mà không ngừng suy nghĩ, nó đã làm cái gì mất lòng bà à? Nó thường rất yêu thương bà, và bà cũng rất quý nó, sao hôm nay lại………………? Nó cũng không phải kẽ không biết ứng xử nó liền nói:-Con không về kịp là lỗi của con nhưng con về trễ để đi tìm bác sĩ ạ? – giọng nói lễ phép nó vang lên, mẹ hắn nghe nó nói thì đi từng bước xuống chỗ nó, Trang và Trúc ngay lúc đó liền mở cửa cho vị bác sĩ đó vào, một thân áo trắng bác sĩ già bước vào, ông đã có 50 năm kinh nghiệm về những triệu chứng hôn mê, bất tỉnh….
79 Sáng sớm, ánh nắng buổi sớm xuyên qua từng màn cửa, ánh nắng không gay gắt, không quá chói, nó ấm áp, nó nhẹ nhàng và giúp ta có cảm giác dễ chịu khi hưởng thụ buổi sáng sớm bởi những ánh nắng mai.
80 Mọi chuyện xảy ra như một thướt phim quay chậm trong đầu nó, nó nhớ cái ánh mắt thất vọng của hắn nhưng nó đã làm gì khiến hắn thật vọng chứ? Cô ta là người làm sai thì cô ta chịu nó có làm gì đâu chứ? Một lúc sau mẹ hắn bước vào nhà, hắn thì đi đằng sau đỡ Tiểu Hân, hắn không dám nhìn nó luôn vì lúc nãy mới thức trong mơ màng nên nhận dinh985 sai lầm, người bị thương là Tiểu Hân thì có gì mà đáng lo ngại chứ? Có khi cô ta tự làm cũng nên, tự nhiên đi chửi vợ mình làm gì bây giờ tội càng thêm tội khó mà khiến nó tha thứ đây.