61 - Thiên Bảo, cậu có chuyện gì vui sao? – Thiên Minh vỗ vai cậu bạn đang ngồi cười một mình. - Ko, à mà có. – Thiên Bảo lại cười. Thiên Minh nhìn bạn khó hiểu rồi chậm rãi nói:- Thôi được, cậu ko muốn nói thì cũng chẳng ai ép cả nhưng tớ là bạn của cậu, tớ hiểu.
62 Jun ngồi bên cửa sổ trong phòng hội BF, bất giác cậu cười vang. Vừa xin Hân Hân số điện thoại của ai đó nhưng lại chẳng hiểu mình xin làm gì. Đã xin chắc phải gọi thử máy một lần.
63 Trời về chiều đêm se lạnh, những cơn gió được thể cứ cuốn tung những chiếc lá bay lên không trung để rồi đáp xuống một cách nhẹ nhàng trên hè phố. Gió làm chiếc áo choàng xanh phớt nhẹ bay bay.
64 “Người đó chết rồi… Cái chết thật là đau khổ… Còn cái tên đã gây nên sự đau khổ trong lòng người ấy vẫn còn có thể hiên ngang mỉm cười trên trần gian này….
65 - Ahhhh! – Nó hét lên giữa đêm khuya. Chưa đầy 3s, nó phóng cửa chạy ra ngoài, mặt mày hơi tái, tay chân luống cuống. - Này, có chuyện gì vậy? – Lâm Duy từ phòng đối diện chạy ra.
66 Nó lê thân thể mệt nhoài vào nhà. Một ngày ko đâu vào đâu với một chuyện cũng chẳng đâu vào đâu. Điện thoại reo, nó mới biết mình đã quên mất một điều quan trọng.
67 Nắng mai đến nhẹ nhàng. Những tia nắng buổi sớm làm căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm lạ. Nó vươn vai và quay sang vỗ má cô bạn:- Di ơi, dậy thôi!- Ưm….
68 Nắng, lại là nắng. Sao lúc nào nắng cũng nhảy nhót trên tóc chàng trai kia? Sao lúc nào cũng đùa giỡn với tình cảm của chàng trai kia?Hoài An ngồi trong nắng, cô bé thoạt nhìn ko có gì nổi bật, bởi cô là nắng, nắng chan hòa và tự nhiên đến mức người ta ko cần phải tìm hiểu nắng từ đâu đến và nắng đang làm gì? Nắng vui hay buồn và nắng đang khóc hay đang cười?Trên vai cô bé, Key đang ngủ thật ngon lành.
69 “Rầm” Cánh cửa gỗ bật mở sau một âm thanh kinh hoàng. Lâm Duy từ từ tiến về phía chiếc ghế xoay đối diện cửa sổ. - Ông. – Cậu hạ giọng, cố kiềm nén mọi cảm xúc để nâng cao hiệu quả của cuộc đối thoại.
70 Không ăn nữa à? – Nó nhăn mặt nhìn Băng Di. - Mình no rồi. Bạn ăn tiếp đi. – Con nhóc khổ sở từ chối. - Muốn ăn ít giữ eo à? Xời! Không cần cố đâu. – Jun lên giọng giễu cợt.
71 - Băng Di, con lại ăn cơm đi! – Ba con nhóc nói vọng ra từ căn bếp. Con nhóc lẳng lặng ngồi vào ghế. Tại sao bếp nhà ai cũng “ấm áp ánh lửa hồng” còn bếp nhà nó thì lạnh lẽo thế này?Con nhóc ngẩng mặt nhìn ba mẹ nó rồi cười khẩy.
72 Dạo này không khí trong nhà rất lạ. Nó cảm thấy mình nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ ông nội và… từ Lâm Duy. Đáng ra điều này phải khiến nó vui mới phải nhưng không hiểu sao lại khiến nó lo lắng.
73 Nó cảm thấy thân hình đau ê ẩm. Đau nhất là ở sau gáy. Đã có chuyện gì xảy ra với nó và tại sao lại tối thế này? Nó có cảm giác như lơ lửng, choáng váng.
74 Lâm Duy tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền. - Cậu nghĩ sao? – Key đứng sau lưng cậu từ bao giờ. - Tớ không biết. – Lâm Duy thở dài. - Tớ không tin Lam Bình có thể gây ra những chuyện đó.
75 - Sao các cậu lại ở đây? – Lâm Duy ngạc nhiên nhìn ba tên bạn đang xông xả đi trên hành lang bệnh viện. Trên tay đầy những thứ. Bánh kem có, kem có, trái cây có và còn có cả…gấu bông nữa chứ.
76 - Key, nói cho em biết Lam Bình ở đâu đi? Bạn ấy sao rồi? – Hân Hân níu tay Key nài nỉ. - Lam Bình không sao. Nó khỏe. Mấy em yên tâm về lớp học đi. – Key xua tay.
77 - Lam Bình, em tỉnh rồi. – Key đứng bên giường bệnh, khẽ cười. - Sao lại phải cố chịu đựng như vậy? Mệt thì phải nói chứ em gái ngốc. – Jun tỏ vẻ trách móc.
78 Lễ tang ông, không có nhiều người, chỉ có người trong họ hàng hoặc bạn thâm niên của nhà họ Lâm. Nó hầu như không phải nhúng tay vào việc gì cả. Chẳng hiểu sao nó cứ mong chờ một điều gì đó, một điều thần kì trong hiện thực.
79 - Hai ngày nay con bé không ăn gì rồi. Nó cũng chẳng thèm ra khỏi phòng. Không biết có chuyện gì không. – Mẹ Lâm Duy não ruột. Chồng bà vẫn ngồi lặng im bên cạnh.
80 - Có phải nhà này không? – Hân Hân chỉ vào biệt thự nhà họ Lâm, thoáng sững sờ. - Umk. Trước có đến đây một lần rồi. – Băng Di suy xét rồi nhấn chuông cửa.