1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Đây là một ngôi trường đào tạo ra những nghệ sĩ tương lai của làn giải trí. Tuy nói là vậy nhưng ở đây một số khối cũng chỉ đào tạo ra những quản lí hoặc những người phụ giúp trong nghành nghệ thuật.
2 Hai người quên biết nhau trên một chuyến xe buýt. Khi đó , Quỳnh An chỉ mới lên thành phố học đại học , còn nhiều điều chưa biết về cái đô thị này. Trên một chuyến xe buýt, Quỳnh An đã vô tình nhìn thấy một gã thanh niên mặc quần jin bụi , áo da khoác ngoài , đội mũ lưỡi trai gần hết mặt đang thò tay vào ba lô của 1 cô gái đứng trước hắn.
3 Rồi ngày mai cuối cùng cũng đến, tối nay Huyền My nhà ta diện một bộ váy liền thân màu hồng phấn, thắt eo , mái tóc xoăn được tết lại một bên nhìn rất quyến rũ.
4 Khi hai người vừa bước vào thì một cảnh tượng lộn xộn, ồn ào đập vào mắt họ. Quỳnh An nhìn những người phía trước rồi nhìn những người đằng sau vừa kéo vào mà cảm thấy choáng váng.
5 Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất. Trên những tán cây vài giọt sương đêm đang còn đọng lại. Khung cảnh đang thật yên bình thì.
6 Đúng 2h30', Quỳnh An đã đi bắt xe buýt đến những shop quần áo để xin việc. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng khi cô đến quán nào hỏi xin việc cũng nhận được cái lắc đầu và câu nói : " Ở đây không cần tuyển thêm nhân viên em ạ ".
7 Về đến nhà Kevil
- Mẹ à !!! Nói cho con biết chuyện gì xảy ra đi ? Tại sao mẹ lại biết cô gái đó????
- Khoan đã nào con trai, lần đầu tiên mẹ thấy con quan tâm đến một cô gái như vậy đấy!
- Con chỉ là có chút tò mò thôi, mẹ cả con khó tính lắm mà sao lại dễ dàng thân với một cô gái không quen biết vậy chứ.
8 Sáng hôm sau hai cô nàng vẫn tung tăng trên xe buýt để đến trường, cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình, nhưng Quỳnh An đâu biết rằng thời gian sau đó sẽ là những giọt nước mắt, những nỗi đau mà cô phải hứng chịu.
9 Quỳnh An buówc đến chỗ anh quản lí, vừa đi cô vừa hít thở thật sâu để có thêm tự tin. Đến gần anh quả lí cô lên tiếng :
- Em chào anh ạ.
Cùng lúc cả anh quản lí và cô nhân viên đứng bên đều nhìn Quỳnh An.
10 - Dậy. . . My ơi. . . dậy đi. . . trễ giờ rồi kìa. . . - Quỳnh An đang dùng hết sức mình vừa lay vừa hét vào tai con bạn để nó chịu dậy.
- Ư. . . ư.
11 - Không thân thì không thể đến tìm được sao ?. Và hôm nay anh đến là để mời em đi chơi. - Giọng Kevil thản nhiên như đây là chuyện rất bình thường ( nhưng trong mắt mọi người nó không hề bình thường tí nào ).
12 - Người ngoại lệ ? - Kevil cũng khá bát ngờ trước câu nói của Quỳnh An, nhưng sau lại nhếch môi cười.
- Đúng. . . . đúng vậy. Nếu không ai được gọi thì tôi muốn là người đầu tiên ngoại trừ mẹ anh được gọi tên thật của anh.