1 Tôi là một Vampire. . . . Một Vampire thực thụ. . . Tôi từ nhỏ sống trong thế giới loài người. Một thế giới muôn màu , nhộn nhịp, đa dạng khía cạnh cuộc đời.
2 -Này, cô lạc thật đấy à? –Giọng nói nhừa nhựa của hắn chợt vang lên. -Chứ cậu nghĩ tôi đang giả vờ à?- Tôi nổi cáu. -Thế có cần tôi giúp không?- Hắn vân vê những cọng tóc bạch kim bị tôi “chém”.
3 Trong câu chuyện này mình sử dụng 2 ngôi kể: ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3 để diễn tả được tốt hơn nội dung của truyện bạn nhé. --- Tôi vội vàng chạy ra chỗ lễ,Vampire lúc này còn đông hơn lúc trước gấp đôi.
4 Tôi chợt lạnh người, nhìn lên hắn. Ặc, vẻ đẹp của hắn làm tôi ngợp hết sức. -Nhìn gì tôi nữa? Giờ cô biết tôi là ai rồi chứ? Cô là người đầu tiên dám ngang ngược và chống đối tôi, cô có biết những người như thế thường phải chịu hậu quả gì không? -Đây… Đây là trường học, không phải ở trong cung điện… Nên.
5 Tôi lờ mờ tỉnh lại. Trước mắt tôi là một khu vườn ngập tràn ánh nắng phủ đầy hoa và cây xanh. Những khoảng hoa rộng lớn tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, như một tấm lưới thêu dệt đủ màu.
6 Tôi chết sững. Và hình như Shu cũng bất ngờ trước sự có mặt của tôi. Ánh mắt Shu đầy sự ngạc nhiên, trong giây phút đó, thời gian như dừng lại, tôi cảm thấy sợ.
7 Tôi đang định bước ra ngoài thì hắn lập tức chụp lấy tay tôi kéo mạnh lại làm tôi ngã ập xuống cạnh hắn. Tôi vùng dậy. -Anh làm cái gì thế hả? Hắn không trả lời.
8 Shu bế Hàn My vào phòng y tế. Cô Như_phụ trách phòng này_ vội vàng cúi đầu: -Chào Ngài…Shu chẳng buồn để ý. Cậu đặt Hàn My xuống giường và nhìn sang cô Như: -Có một học sinh bị ngã từ trên cao xuống và bất tỉnh.
9 Del đỡ lấy trán mình. Cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế này? Cậu lắc lắc đầu rồi lấy hộp thuốc ra. Cậu ngồi một bên giường, nhìn hàng mi rung rung của Hàn My.
10 Hắn đặt dĩa táo đang gọt dở lên bàn rồi nhìn sang tôi: -Cô đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Tôi giật bắn người xua xua tay: -Nghĩ cái gì mà nghĩ chứ? Anh đa nghi quá rồi!Hắn chống hai tay xuống ghế rồi dịch người tiến sát tôi, nheo mắt nhìn, còn tôi thì thụt ra sau.
11 -Thái tử Black, hình như cậu đang quan tâm thái quá đến một cô gái thì phải-Shu nhìn qua và đôi mắt Shu như có một tia lửa vụt qua. -Vì cô ta là người hầu của tôi.
12 Del gần như sững người lại. Tôi nhìn hắn và cô gái tóc nâu đỏ đó cười xả lả: -Hơ hơ… Xin lõi, tôi không có cố ý làm phiền hai người đâu. . Là do tôi vô tình đi ra đây nên.
13 Tôi sững người lại. Del đang làm cái gì vậy? Del siết chặt tôi như thế, trong khoảnh khắc đó, mọi giác quan của tôi đều biến mất. -Del…?-Tôi lúc này mới đủ bình tĩnh để bật ra một tiếng.
14 Nói xong Shu bước đi. Del nghiến chặt răng và kiềm chế một tiếng gào. Cậu bị gì mà tức giận vô cớ như thế chứ?Shu mỉm cười dịu dàng nhìn xuống người con gái đang nằm gọn trong tay cậu ngủ.
15 Tôi bước đi không một chút bận tâm, có một cảm giác là lạ dâng trong lòng. -Hàn My. . -Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay người nhìn lại. Shu chậm rãi bước đến chỗ tôi, mái tóc chợt xao động trong gió để lộ đôi mắt đẹp như thiên thần ấy.
16 Tôi đờ người, có chút hốt hoảng khi nhìn vào hắn. Tôi nhíu mày:-Tại sao anh phải hốt hoảng? Nếu tôi bị thương thì sao? Có liên quan gì đến anh không?Có chút khựng lại khi nghe lời tôi nói, gương mặt hắn đờ ra trong dây lát.
17 Hiện giờ truyện tôi bị một bạn ăn cắp đăng lên kenhtruyen và bạn ấy tự nhận bạn âý là tác giả fic này. Bạn ấy đã thay tên tg (tôi) thành: Kenna_Đoàn. Tôi tạm thời dừng fic tại đây đến khi bạn kenna sửa tên tg, trả bản quyền cho tôi.
18 Tôi lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt tôi là một căn phòng trang hoàng theo phong cách quý tộc. Mà điều đáng chú ý hơn là hình như tôi đã từng thấy căn phòng này lúc nào đó rồi.
19 Shu nhẹ nhàng đóng cửa. Khóe miệng chơt mỉm cười. Đôi mắt cậu khẽ chớp và lúm đồng tiền lún sâu bên má. Cậu vui vẻ đút tay vào túi quần hí hửng đi xuống nhà và vui vẻ huýt gió.
20 -Xin lỗi… Tôi lỡ ghen mất rồi…Hàn My trợn tròn mắt nhìn Del. Del vẫn nhìn Hàn My như thế, Del vẫn ép chặt Hàn My, vẫn siết chặt lấy tay cô như những lần trước.