1 “Cút” Hắn thẳng chân đạp một phát tống cô bé bắn ra khỏi phòng. Cửa phòng sập lại sau lưng ngăn tiếng khóc lóc thống thiết bên ngoài. “Anh à,sao anh nỡ lòng nào đối xử như vậy với em chứ? Em nào đã làm gì sai quấy đâu anh?” Con bé nước mắt ngắn nước mắt dài cào cào cánh cửa gỗ đen bóng.
2 Chap 2 “Buông tay” “Không” “Mau buông ra” “Nhất quyết không” “Đã bảo buông ra cơ mà. ” “AAAAAA…. . ” Hoàng Bích Huy vừa bực bội bước đi vừa lôi theo cái chân đang bị ôm cứng.
3 Chap 3 Đam Long tháo cravat quăng thẳng xuống đất, ngồi phịch xuống ghế bành. Miệng lầm bầm rủa cái sinh nhật thảm hại nhất đời mình, tại sao ông trời lại đối xử với hắn quá tàn nhẫn như vậy, cho hắn biết một sự thật chết người ngay vào ngày sinh nhật lần thứ 18 này cơ chứ? ==== flash back ====Giữa tiếng nhạc xập xình, và giọng khàn khàn gào rú của mấy đứa đàn em, Đam Long nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng Hoa Khôi trung học cả nước.
4 Chap 4 “Đừng…không…không nữa…đâu” Bích Huy yếu ớt rên rỉ. Cơ thể trắng nõn giờ đây kín đặc dấu hôn. Chân tay cậu mềm nhũn, cả vùng vẫy cũng không còn sức ~.
5 Chap 5 Mọi buổi sáng tại trường Tư thục “Hoa Anh Đào” đều náo nhiệt như thế. (ASD: Hoa ANH đào nhé, các chú không được léng phéng =)) Kjss : =”=) Mấy em nữ sinh đứng thẳng tắp thành hai hàng hai bên đường, đưa ánh mắt hình trái tim lỗi nhịp, hay hình ánh sao lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
6 Chap 6 Thừa Phong hơi nhướng mắt nhìn cái tên vừa tông cửa phòng cậu lao vào như điện xẹt, hừ lạnh một cái cậu tiếp tục lau chùi thanh kiếm yêu quý mà suy nghĩ: không biết cái cửa này thọ được sau mấy cú tông nữa đây.
7 “Ai là Trọng Nguyên?” Cây cọ trong tay Huy run rẩy rơi xuống, cậu luống cuống cúi xuống định nhặt thì bàn tay bé nhỏ đã bị bắt lấy, ngẩng lên đã thấy ánh mắt săm soi nhìn mình.