1 Tại hội trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM chuẩn bị diễn ra buổi nói chuyện giữa nhà diễn giả Dương Kiều Lam và các bạn sinh viên trường. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chào mừng tân sinh viên của công ty I.
2 Xe dừng trước trường tiểu học đã thấy Seven đứng từ xa vẫy tay rồi chạy như bay vào lòng cô, sau đó dường như cậu bé thấy người đàn ông đứng sau cô mới lặng lẽ buông tay.
3 Sáng hôm sau cô ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ chuẩn bị ra khỏi nhà, Seven đang coi hoạt hình, đứng bật dậy, kéo tay cô hỏi:- Hôm nay Mami rất đẹp, mẹ định đi đâu thế?- Mẹ đi công việc, ngoan ở nhà nhé.
4 Đêm tỉnh dậy, xuống bếp uống nước xong thì Kiều Lam lại tỉnh ngủ, cô nhìn đồng hồ mới hơn hai giờ sáng, nghĩ nghĩ cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn gửi tới một người.
5 Đứng trên con phố Tam Bạc nhìn ra dòng sông cùng tên này, Kiều Lam cảm thấy mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi, người ta chẳng thường nói cách giải quyết vấn đề luôn nhiều hơn vấn đề đó sao.
6 Về đến nhà, chào đón cô chỉ là màu đen của bóng đêm, cô đơn và hiu quạnh. Đã lâu không có cảm giác này, Kiều Lam vào bếp rót ly nước lạnh rồi lấy laptop ra nghe bài “I’ve learned to walk alone” của Zoanna Zimmer.
7 Dọn dẹp xong mọi người đều mệt nên gọi pizza về ăn trước khi đi Thủ Đức. Họ ghé qua chợ mua thức ăn, đồ uống trên đường đi. Xe dừng ở ngôi nhà nhỏ một tầng, có hàng rào màu trắng, trồng dàn hoa giấy vây quanh cổng, phía bên nhà là khoảng đất trống với chiếc xích đu vừa đủ bày đồ nướng thịt.
8 Hôm nay công ty có buổi họp, họp xong Hoàng phải đi gặp khách hàng nên Kiều Lam quyết định ghé Angle In Us coffee ăn trưa đồng thời mua về ọi người cốc cà phê.
9 Hôm nay cũng là ngày Hoàng về, cô nhắn tin cho anh đến thẳng nhà hàng mà mọi người đang ăn uống. Lúc anh tới nơi thì thức ăn đã vơi một nửa, bồi bàn kéo cho anh chiếc ghế ngồi gần cô.
10 Hôm sau vì phải coi cho xong bảng chi phí văn phòng phẩm tháng sắp tới nên cô xuống nhà ăn hơi trễ. Hóa ra vắng cô, anh có người cơm bưng nước rót tân nơi cơ đấy, còn cười nói cùng nhau vui vẻ thế kia.
11 Hóa ra Viên giới thiệu người yêu cho cô, một cô gái nhỏ hơn Viên hai tuổi, làm cùng công ty. Cô bé tên Lệ, không đẹp sắc sảo nhưng nhìn cũng dễ thương, xinh xắn, cũng dễ gần.
12 Thì ra hôm nay là sinh nhật thằng bạn thân của anh, cô chưa bao giờ gặp mặt bạn bè anh nên có chút bỡ ngỡ, Hoàng giới thiệu. - Đây là bạn gái tớ, Kiều Lam.
13 Chiều hai người tan làm lái xe đến trường đón Seven rồi qua nhà anh luôn. Cô vẫn giữ thói quen tặng thằng bé hai món quà lúc sáng sớm như những năm trước.
14 Đến chiều tan tầm, cô đi thang máy xuống cùng mọi người, còn bị bé Chi chọc ghẹo, con bé này càng ngày càng không biết phải trái lớn nhỏ. - Hôm nay có bão mất thôi, Sếp nhà mình lại cười một mình sáng giờ thế này, nguy hiểm quá Sếp ơi.
15 Sắp tới sinh nhật Hoàng nên tan làm nên chiều Kiều Lam ghé trung tâm thương mại với mong muốn có thể tìm ra thứ gì đó tặng anh. Đi dạo một vòng, chẳng có thứ gì ăn ý nhưng lại vô tình bắt gặp một hình dáng cô chỉ gặp một lần nhưng nhớ mãi, nhớ đến cả cái tên – Mỹ Như, vợ cũ của Phong.
16 Sáng lên công ty cô vẫn là giám đốc lạnh lùng nhờ lớp trang điểm kỹ càng, mọi người thấy cô đi cà nhắc, chân lại băng bó thì chạy lại đỡ, hỏi han tận tình xem cô bị làm sao.
17 Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hoàng chính là người yêu chị giám đốc nhân sự đẹp trai thật đấy, vừa phong độ, giỏi giang, lại là con ông cháu cha. Hai người đi bên nhau thật xứng đôi.