1 . . .
~ Nghe cho rõ đây, hôm nay khác với mọi hôm, chúng ta chỉ được đem về những con mồi thật sạch!
~ Huyết Vương, nếu tụi em lỡ bắt một đứa bẩn thì có thể thịt nó ngay chứ?
~ Chúng ta không được bắt quá 1000 người, bọn bây làm thế nào thì làm, quá 1000 là ta xé xác từng đứa một!
~ Dạ dạ.
2 . . .
~ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA xin ônggggggggggggggggggggggggggg. . .
Phập.
Cậu mơ màng tỉnh dậy khi nghe có tiếng hét, và mắt cậu một lần nữa - sau lần chứng kiến cảnh dưới ánh trăng - như muốn rớt hẳn ra ngoài.
3 . . .
Hắn nâng cằm cậu lên và ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu. Nó đang sũng nước.
~ Ngươi khóc vì một kẻ mà ngươi không hề quen biết sao? ~ Hắn ngạc nhiên.
4 . . .
~ Chun hyung ~ Nhóc mới nhác thấy bóng gã đã vội reo lên.
~ Donghae, mình đi ngủ thôi, khuya lắm rồi đó ~ Gã dắt tay nhóc vào nhà.
~ Hyung.
5 . . .
~ Umh. . . umh. . . ahhhh. . .
~ Urrrrg. . . rên khẽ thôi. . . urg ~ ~
~~ Chulie ah. . . anh không kiềm được. . . ahhh. . . ahhhh. . . anh sắp.
6 . . .
=====>>>>> FLASHBACK >>>> ENDFLASHBACK <>
Từ đó Kibum trở thành nửa người nửa Vampire, sống trong tòa lâu đài của những Vampire cùng với Dã Vương, chủ nhân mà cả đời này cậu mang ơn.
7 . . .
Ấm áp quá. . .
Là ai vậy. . .
Là ai đang nắm tay mình. . .
Là ai đang bảo vệ mình. . .
. . .
Ba ngày hôm nay đêm nào Jaejoong cũng bị sốt cao, tuy rằng đã được uống thuốc nhưng có vẻ vết thương lần này không hề nhẹ, thêm nữa lại do Chúa tể gây ra.
8 . . .
~ Chủ nhân. . . vậy giờ phải làm sao đây. . . ? ~ Hankyung nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi thứ n đọng trên khuôn mặt xinh đẹp của Heechul.
~ Không biết nữa.
9 . . .
~ Jaejoong. . .
~ Ha. . . ~ Cậu giật mình nhìn về phía cửa phòng khi nghe tiếng hắn gọi, ngớ người ba giây sau đó thì chợt nhận ra. . . hắn vừa gọi tên cậu sao?
Thế có nghĩa là.
10 . . .
=====>>>>> FLASHBACK >>>> ENDFLASHBACK /////<>
~ Ngươi. . . ngươi. . . ~ Gã cảm thấy tất cả những vết thương trên người mình như đang cùng nhói lên.
11 . . .
. . .
~ Hơn một tuần rồi. . .
Jaejoong ngồi trên giường than thở, cậu đã biến mất được hơn một tuần rồi, chắc người nhà đang lo lắng tìm kiếm lắm đây.
12 . . .
~ Không phải đã nói chỉ muốn nhóc con kia yên tâm ra ngoài chơi để ta nói chuyện với ngươi rồi sao? ~ Gã nhăn mặt khó chịu ~ Cái đó đâu thể tính là một nụ hôn được.
13 . . .
. . .
Hắn nhìn cậu, không chớp mắt. . .
Cậu nhìn hắn, chớp chớp mắt. . .
Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng một cách rợn người.
.
14 . . .
. . .
~ Rốt cuộc tên nhóc đó là ai chứ? ~ Ririn ngồi vắt chéo chân hậm hực, nghĩ lại cái cảnh con người đó được Chúa tể ôm hôn ngọt ngào là ả thấy sôi máu hết lên rồi.
15 . . .
. . .
~ CHANGMIN AH. . .
Jaejoong hét lên thật to rồi lao vào nghĩa địa, rõ ràng lúc này cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hành động của mình là nguy hiểm như thế nào.
16 . . .
. . .
Hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt giờ đây ngoài giận dữ còn thấy rõ dục vọng, cái dục vọng được đè con người trước mắt xuống.
17 . . .
. . .
Rất nhanh sau đó cả hai đã đến được căn phòng ấy, Kibum vội vàng tiến lên toan gõ cửa và lên tiếng, nhưng rồi lại mau chóng rụt tay về.
18 . . .
Changmin vì khóc quá thương tâm cộng vớì việc bị Kibum ôm quá chặt nên đã ngất đi lúc nào không hay. Thở dài một cái, Kibum xốc Changmin lên vai mình rồi đem về phòng.
19 . . .
Vị máu tanh nồng sộc vào hai khoang miệng, trong khi Junsu cứ tiếp tục tìm cơ hội để cắn vào môi Yoochun thì gã lại không ngừng nút lấy môi nó.
20 . . .
_ Cô vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh, bên trong nhà không hiểu sao đã trở nên im lặng một cách đáng sợ. Cánh cửa sổ được ai đó mở toang khiến cho từng cơn gió lạnh cứ thế táp vào, cô thận trọng tiến tới căn phòng đó.