Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con Chap 13: Hẹn Hò!
Chương trước: Chap 12: Help! Biến Thái!
Quay lại với tôi, sau khi đánh một giấc ngon trên vai Phong thì tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở chỗ nào đó không phải PHÒNG TÔI, tôi bất ngờ nhìn xuống quần áo mình rồi la lên:
_ Aaaaaaaaaaaaaa!
_ Cái gì vậy? Cậu tỉnh rồi à?- Phong đâu ra chạy vào phòng.
_ Này! Giải thích đi? Tớ đang mặt đồ của ai vậy?- Lúc này, tôi đang mặc trên mình cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng cái quần ngắn tớ đầu gối.
_ Đồ tớ.
_ Ai thay?
_ Cô giúp việc.
_ Haizz! Hên quá! Mà cậu kể cho tớ nghe chuyện ngày hôm qua đi. Cậu hứa rồi mà!
_ Ok! Chuyện là thế này... thế nọ (ai chưa biết xem lại flashback chap 12 nha!).
_ Trời! Bạn bè với nhau lâu năm mà Hoa cũng không hiểu nữa sao? Bạn bè mà vậy đó.
_ Ừm!
_ Mà sao cậu biết tớ ở đó, tớ có nói với Mai đâu.
_ Bí mật!
_ Suốt ngày chả bí với mật.
_ Ừm!...
_ Này! Cậu làm cái gì mà nhìn chằm chằm tớ vậy, bộ tớ lạ lắm à?
_ Không? Cậu dễ thương và quyến rũ lắm!
_ Quyến...rũ?- Tôi hơi ngại và nhìn xuống cổ áo của mình, trời ơi! Cổ áo hơi rộng làm lộ một phần nhỏ vòng một của tôi ><, tôi="" vội="" lấy="" tay="" che="" lại="" "đánh="" trống="" lãng"-="" nhà...nhà="" ai?="">,>
_ Tớ!
Rồi Phong tiến sát tới gần tôi hơn, tim tôi đập thật mạnh, mi mắt chớp liên tục:
_ Trá...nh...ra...
_ Tại sao? Đây là nhà tớ mà, tớ có thể làm mọi thứ tớ muốn.
Nói xong, Phong ngày càng tiến sát tới gần tôi hơn, 10cm...5cm...2cm và bỗng:
_ Thưa cậu...- Cô giúp việc bước vào và bật cười nhẹ- Dạ, tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay ạ!
Nói rồi "vị cứu tinh" của tôi bước đi để lại tôi với Phong T^T, cậu ấy vẫn nhìn tôi, tôi vội đổi chủ đề:
_ À...sắp trễ giờ học rồi đó.
_ Hôm nay được nghỉ mà.
_ Ba mẹ cậu đâu rồi, coi chừng họ....
_ Họ không có ở nhà.
_ Hả?- Tôi nói với vẻ hơi thất vọng.
Rồi Phong đặt lên trán tôi một nụ hôn thật khẽ và ấm áp:
_ Cậu thay đỡ bộ đồ trong tủ đi, tớ mua cho cậu đó. Thay rồi ra phòng khách gặp tớ.
_ Ừm!
Phù! Phong đã đi rồi, tôi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cậu ấy, woa! Bộ đồ đẹp quá! Là một cái áo thun màu xanh biển nhạt với cái quần jeans dài. Phong cũng biết chọn đồ đấy chứ, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với một con nhỏ mù thời trang như tôi. Tôi thay đồ xong thì mở cửa ra và bước xuống cầu thang được lót bằng đá gì mà chíu chíu chói cả mắt. Cứ bước theo cảm tính và tôi xuống được lầu:
_ Woaaaa! Đẹp quá!
Trước mắt tôi là những bức tranh, đèn chùm, lọ hoa,...chúng được sắp xếp tỉ mỉ và rất thẩm mĩ. Tính của tôi vốn là rất ham chơi nên cứ chạy lòng vòng nhà và quên mất mình đang ở đâu, hẹn với ai. Nhưng nói gì thì nói chứ lát sau là tôi nhớ ra là phải đi gặp Phong, mà quan trọng là TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU. Cậu ấy đang đùa với mình đấy à, đã biế́t là...
_ Là cậu mù đường, ham chơi và dở về thời trang.
_ Ừm! Hả? Nảy giờ cậu ở đâu?
_ Theo cậu.
_ Sao tớ không thấy?
_ Hỏi nhiều! Cậu đói chưa?
_ Rồi rồi! Mình đi ăn đi, mà cậu sống với ai thế?
_ Một mình.
_ Oh!- Tôi chợt để ý tới cái áo Phong đang mặc- Sao áo cậu giống áo tớ thế?
_ Thì áo đôi mà! Đi thôi!
Nói rồi Phong kéo tay tôi đi như "dắt chó đi dạo" T^T:
_ Ê ê! Cậu đưa tớ đi đâu vậy?
_ Đi ăn sáng.
Rồi cậu ấy đưa tôi lên xe hơi và kêu chú tài xế chở tới quán Star star gì đó. Sau 15 phút thì chúng tôi tới quán, cái quán này phải gọi là cung điện luôn chứ nó quá sang trọng, chẳng phù hợp với tôi tí nào cả. Nhưng lỡ tới rồi không lẽ về, tôi đành chịu đựng mà bước vào cùng Phong, cậu ấy chọn một chỗ ngồi thơ mộng và gió mát nữa. Ngưồi phục vụ đưa cho chúng tôi menu, tôi nhìn mà loá cả mắt, cái nào cũng mấy triệu, Phong thấy thế nói:
_ Cậu không quen với chỗ này à?
_ Hả?...Không, tớ không sao.
_ Vậy lấy cho tôi hai món bò bít tết đi.
_ Vâng!- Người phục vụ vui vẻ trả lời.
Trong khoảng thời gian đợi món, tôi muốn xóa bỏ đi cái không khí nặng nề đó, tôi lên tiếng trước:
_ Phong nè! Cậu nói cho tớ nghe về gia đình cậu đi, hôm trước cậu hứa rồi mà.
_ À, nhưng nghe xong thì cậu đừng xỉu đó.
_ Ok! Hihi...
_ Ba tớ là tổng giám đốc công ty Sayoi chuyên sản xuất đồ nội thất, trang sức,...(mình chém đó). Còn mẹ tớ là diễn viên Thiên Nhung, còn tớ là giám đốc công ty bố tớ.
_ Woaaaa! Cậu còn nhỏ mà được làm giám đốc rồi, giỏi quá hà!
_ Tất nhiên! Tớ mà!
_ Xí! Mà sao cậu quen lớn với thầy Hiệu Trưởng vậy?
_ Cái này tớ không nói được.
_ Không sao!
Tôi vừa dứt lời thì cô phục vụ mang thức ăn tới, thịt bò được bày lên dĩa rất sang trọng, cùng với hai ly trà sữa bằng thủy tinh, nhìn mà bụng tôi không thể cưỡng nổi:
_ Ăn nha!- Tôi cầm dao, nĩa lên sẵn sàng xơi "bò".
_ Chưa được.
_ Hả? Tại sao?
_ Tớ đã kể cho cậu nghe về gia đình tớ, cậu cũng phải kể về gia đình cậu nữa chứ.
_ Nhưng tớ đói, ăn xong nói được không?
_ Không! Lỡ cậu "xù" tớ luôn thì sao?
_ Huhuhu... Tớ ghét cậu!
_ Mau nói đi, không thì khỏi ăn.
_ Ừm T^T! Gia đình tớ không giàu như nhà cậu đâu, cũng bình thường thôi. Ba mẹ tớ đã ly dị nhau khi tớ mới 6 tuổi, nên tớ sống với mẹ. Hai mẹ con tớ sống rất tốt, mẹ tớ là phiên dịch viên nên hay đi công tác để học hỏi mấy nước khác và dịch nghĩa cho khách du lịch. Còn ba tớ không để yên cho mẹ tớ, lâu lâu tìm hai mẹ con tớ để xin tiền đánh bài, gái gú...
_ Thôi! Tớ nghĩ đủ rồi. Cậu ăn đi!
_ Ừm!
Tôi vụng về dùng dao, nĩa cắt miếng thịt bò, không phải vì nó dai, không phải đây là lần đầu tiên tôi ăn mà là tôi không quen. Phong thấy thế đưa dĩa bò bít tết cậu đã cắt sẵn đưa tôi:
_ Cậu ăn cái này đi.
_ Cám ơn nhiều nha!
Sau đó tôi ăn một cách ngon lành mà có hay luôn có một đôi mắt nhìn từng hành động, cách ăn uống của tôi. Chỉ sau 15 phút là tôi đã ăn xong và uống hết ly trà sữa, tôi hâm mộ mình ghê. Phong nhìn tôi chỉ chỉ gì đó:
_ Mặt cậu dính gì kìa.
_ Hả? Ở đâu?
Tôi đưa một ngón tay quanh miệng mà có thấy dính gì đâu. Bỗng cậu ấy tiến tới gần tôi đặt lên môi tôi nụ hôn thứ 3:
_ Dính ở chỗ đó.
Mặt tôi lúc này đỏ như quả cà chua, miệng cứng ngắc không nói được lời gì, rồi Phong kêu ra về thì tôi cũng làm theo. Nhưng ra tới quầy tính tiền thì:
_ Chết! Tớ quên mang theo tiền rồi!- Tôi hoảng hốt nói.
_ Tổng cộng của quý khách là 1.500.000 đồng.
_ Trời ơi! Giờ sao Phong?
_ Cậu đừng lo để tớ trả cho.
Rồi cậu đưa cho nhân viên cái thẻ gì đó màu vàng, cô tính tiền quẹt xong thì đưa cho cậu ấy và nở nụ cười:
_ Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại!
Chúng tôi lên xe rồi cứ thế Phong dẫn tôi tới khu vui chơi Đầm Sen. Chúng tôi chơi từng trò như: tàu lượn siêu tốc, thám hiểm rừng xanh, ngôi nhà kinh dị,... Không biết thám hiểm rừng xanh với ngôi nhà kinh dị đáng sợ như thế nào mà tôi hổng dám xem gì hết, mắt cứ nhắm chặt nhưng bên tai cứ ù ù tiếng la hét. Thật là ghê quá mà T^T! Chơi xong hai trò đó là mặt tôi trắng bệch như con ma, còn Phong thì tỉnh như "ruồi".
_ Hix...hix- Tôi mếu máo.
_ Cậu có sao không?
_ Tớ...không...- Tôi ngã người dựa vào Phong.
_ Cậu ngồi nghỉ ở đây đi, tớ đi mua nước cho.
_ Đ...ược...
Khoảng 10 phút sau, Phong quay lại với hai lon nước đào trên tay, rồi đưa cho tôi:
_ Của cậu nè!
_ Cám...ơn...
_ Tớ xin lỗi! Tớ không nghĩ là cậu sợ dữ vậy.
_ Không...sao...
_ Này! Ăn kem không?
_ Ăn!
_ Nhắc tới kem mà mắt cậu sáng quắc à, y như ngày....
_ Hử? Ngày gì? Hử?
_ À không có gì!
Cũng như lần trước, cậu cũng chỉ đi trong 10 phút và quay lại với hai cây kem: 1 sô-cô-la, 1 va-ni. Rồi đưa cho tôi cây va-ni:
_ Của cậu nè!
_ Nhưng...nhưng...tớ...
_ Cậu không thích va-ni, sô-cô-la nè! Tớ giỡn đó!
_ Ừm!- Tôi nhận từ tay cậu ấy cây kem sô-cô-la, vừa nhăm nhi vừa nói- Mà sao cậu biết tớ không thích va-ni.
_ Hihi... Bí mật!
_ Nữa hả? Nhưng kem ngon lắm á!
_ Ừm!
_ Vụ gì vậy? Sao lại nhìn tớ như thế?
_ Mặt cậu dính gì kìa.
_ Này! Tớ không bị dụ lần hai đâu.
Chưa nói hết thì cậu ấy lấy tay chùi chùi gì đó trên khoé môi tôi, khiến mặt tôi lại đỏ thêm lần nữa. Phong cười nói:
_ Cậu dễ thương quá!
_ Hử? À...giỡn hoài!
_ Không có đâu! Gió...tớ nói thiệt đó.
_ Gió? Gió gì? Ở đâu?
_ Không có gì! Về thôi!
Nói xong Phong nắm tay tôi dắt đi như một cặp tình nhân vậy ><. chúng="" tôi="" lên="" xe="" và="" tôi="" lại="" được="" trở="" về="" ngôi="" nhà="" thân="" yêu="" của="" mình.="" vừa="" bước="" vào="" căn="" phòng="" tràn="" ngập="" màu="" xanh="" tuyệt="" vời="" của="" mình="" thì="" tôi="" nhận="" được="" tin="" nhắn="" từ="" điện="" thoại="" phong.="">
" Hẹn hò không?"
"Hử? What? Why? When? Where?"
" 20h30, tự ăn tối nha!"
"Wể? Tớ nói đồng ý hồi nào?"
" Bai!"
_ Hả? Sao cơ? Phong mới hẹn hò với mình ư? Yeahhhh!
Tôi mừng như với được vàng. Bây giờ là 18h30 phút, ok! Nhưng điều tôi lo lắng nhất cũng tới, là vụ quần áo, haizzz! Nhưng thôi kệ đi, thử một lần xem sao. Tôi lấy hết tất cả quần áo trong tủ đồ rồi lựa đi chọn lại mà chẳng xong. Tôi ghét nhất trên đời này là mặc váy nên sẽ né tránh hết. Nói gì thì nói chứ tôi đã chọn cho mình một cái áo thun vàng ở hai cánh tay với cái quần đen lửng ngắn tới đầu gối. Vừa chọn được quần áo thì vừa đúng 20h30 phút nên tôi chưa kịp bỏ vào bụng mình tí gì cả. Nhưng thôi kệ, Phong cũng tới rồi. Tôi vui mừng mở cửa chào cậu ấy:
_ Đến đúng giờ thế!
_ Ừm! Lên xe đi!
_ Ok!
_ Mà cậu ăn chưa?
_ Tớ...ăn rồi!
_ Cậu nói dối! Cậu làm gì mà chưa ăn tối nữa?
_ Thì...thì...chọn đồ!
_ Chọn gì mà tới 3 tiếng. Thôi lên xe đi, cậu muốn ăn gì?
_ Không cần đâu!
_ Ăn gì?- Giọng Phong lạnh dần khiến tôi hơi sợ.
_ Ăn...phở...
_ Ở đâu?
_ Ở đường...đường...
_ Ok! Bác tài xế lái tới quán phở gần đây nhất.
_ Mà Phong nè! Cậu ăn chưa?
_ Rồi!
_ Ừm!
Theo như đã nói, tôi ăn phở còn Phong thì phải đợi. Vì không muốn làm mất thời gian của nhau nên tôi cũng ăn nhanh nhanh để rồi "hẹn hò" với cậu ấy. Cứ thế, Phong dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đấy. Xe của cậu ấy dừng tại một rạp chiếu phim, rồi Phong dẫn tôi vào rạp và chọn phim nhưng điều bất ngờ là:
_ Sao cơ? Chỉ còn phim kinh dị thôi ư?
_ Xin lỗi quý khách, giờ chỉ còn phim này là còn vé.
_ Phong à! Tớ...tớ...
_ Lấy cho tôi hai vé.
_ Vâng thưa quý khách. Của quý khách đây ạ!
_ Phong à!...
_ Cậu nói nhiều quá! Nín bớt đi!
Sao cơ? Phong đang giận tôi sao, cũng đúng, tại cậu ấy nói ăn trước nhưng tôi lại....làm trễ giờ xem phim. Nhắc mới nhớ, nảy giờ Phong có khen tí gì về bộ quần áo mình đang mặc đâu.
_ Này! Bắp rang và nước cậu nè.
_ Cám ơn!
_ Đi, không lỡ phim.
_ Ừm!
Tôi cùng cậu ấy bước vào rạp, vừa tìm được chỗ ngồi, tôi chưa kịp ngồi xuống thì em gái kế bên khoảng lớp 10 nói:
_ Chị ơi! Chị đi chung với anh kia đúng không?
_ Ừm! Đúng rồi em!
_ Chị sang chỗ em ngồi cho em ngồi kế anh đó được không? Em sợ phim kinh dị lắm!
_ Em sợ sao em còn coi?
_ Dạ tại bạn em hẹn em cho đã nói không đi được nhưng lúc đó em lỡ mua vé rồi.
_ À! Để chị hỏi bạn chị đã.
_ Dạ! Cám ơn chị!
_ Phong à! Em này muốn...
_ Được!- Phong lạnh lùng nói.
_ Sao?
_ Thì em gái đó sang ngồi kế tớ, cậu ngồi chỗ em đó. Có gì không đồng ý à?
_ À...không!
_ Yeahh! Cám ơn anh chị!- Em gái đó reo lên vui mừng.
Tôi cũng đổi chỗ, vậy là tôi cách Phong tới một người, haizzz nhưng quan trọng là tôi còn sợ ma nữa mới ghê. Quảng cáo khoảng 10 phút thì bắt đầu chiếu phim, mấy cảnh đầu thì chưa có gì ghê nhưng tay chân tôi đã lạnh ngắt và mong ước sẽ được nắm lấy bàn tay ấm áp của Phong. Bỗng một cái con ma đâu ra xuất hiện làm tôi giật cả mình, hét toáng lên:
_ Aaaaaaaaaaaaaa!
Trong cả rạp phim có mình tôi hét khiến tôi quê muốn "độn thổ" thôi, nhưng cái người đó vẫn chẳng mảy may gì tới tôi. Càng ngày càng kinh dị, đáng sợ hơn nên tôi chẳng dám nhìn lên cái màn hình chiếu phim, cả hai mắt nhắm chặt, chẳng dám mở, nước mắt bắt đầu chảy ra, vậy mà hai người ngồi kế tôi cứ vô tâm làm tôi sợ rùng cả mình. Bỗng tôi nghe tiếng ngưồi nói:
_ Ngồi xuống đi!
_ Tôi không thấy gì hết.
_ ......
Tôi cũng chẳng hiểu việc gì đang diễn ra nên tôi định mở mắt ra thì có cái gì đó che mắt tôi lại:
_ Cậu đừng quan tâm, nhắm mắt lại đi, đang tới cảnh ghê lắm.
Sau đó, bàn tay đó bỏ ra, mắt tôi cũng thấy được cái cảnh con ma hiện ra...
_ Aaaaaaaaa!
Nhưng ai đó lại ôm tôi vào nói:
_ Tớ đã nói vậy rồi mà cậu không nghe, bướng quá!
Tôi ngước mặt lên nhìn thì thấy Phong đang dùng tấm thân của mình ôm lấy tôi và che cái cảnh kinh dị đó. Mọi người quanh đó đang xem phim thấy vậy cũng đưa mắt ngắm nhìn chúng tôi, tôi hỏi:
_ Sao cậu lại ngồi đây?
_ Suỵt! Đáng lí là tớ chưa hết giận đâu, nhưng cái tính của sợ ma của cậu dễ thương quá làm tớ không giận nổi.
_ Ừm!
_ Tớ...tớ...
HẾT CHAP 13.
Truyện hôm nay dài ha! Mình lấy hết cảm xúc để viết ra chap này đó nên mọi người dành nhiều tình cảm, lượt xem và bình chọn cho mình nha!!!
À mà có gì mấy bạn đọc truyện "Đầu hàng...thua anh rồi Đồ xấu xa!" của nghanh2002 nhenn!
Xem tiếp: Chap 14: Tình Địch Xuất Hiện!