41 Phòng y tế. Những mái đầu chụm lại, quay quanh chiếc giường nhỏ. Ngồi bên cạnh, Bảo Châu nắm tay Gia Hân, ân cần hỏi: - Chân cậu còn đau không? Lúc nãy làm mình lo chết được.
42 - Mình có đọc báo về chuyện của công ty nhà cậu. Mình tin bố Hoàng không phải là người như vậy. - Mình cũng tin bố nhưng lại không thể giúp bố minh oan.
43 Trên dãy hành lang lạnh lẽo hực mùi thuốc sát trùng có cảm giác như lưỡi hái tử thần sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, không ai nói với ai câu nào, tất cả chìm vào sự im lặng đáng sợ.
44 Vẫn vị trí cũ, ba chàng trai mỗi người một vẻ. - Chấn Nam tôi thấy cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi đấy, ngày nào cũng đến đây uống trà, ở tập đoàn không có gì làm sao? Nếu cậu rãnh thì nên thường xuyên đến đây làm từ thiện, mấy đứa nhỏ có vẻ rất thích cậu, chúng mà vui vẻ thì bệnh tình cũng khá hơn.
45 Sáng tinh khôi. Mặt trời dần hé mình sau giấc ngủ say nồng, nắng tỏa sáng trên hàng cây còn tẩm sương đêm. Bầu trời thay áo mới, một màu xanh trong vắt.
46 Hé mở mắt sau giấc ngủ dài, đôi mắt trong veo ngước nhìn trần nhà lạ lẫm. Tiếng sóng vỗ ập vào tai, vị gió mằn mặn xông vào mũi. Dưới vệt nắng lung linh, căn biệt thự hướng mắt ra đại dương bao la, sóng ập, gió lùa, tấm rèm cửa bay phất phơ.
47 - Gia Hân, cứu mình với… Tê cứng trong cơn đau buốt và cái lạnh cắt da, gái nhỏ nằm bất động trên vũng máu, mái tóc rủ rượi che gần hết gương mặt, trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh cô đã thấy… Mũi giầy xanh dương quen thuộc dừng lại trước tầm mắt, không phải là hốt hoảng hay lo sợ, cô ta chỉ cười tỏ ra thích thú.
48 Tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố – nơi yên nghỉ của những người quá cố, làn khói trắng thoang thoảng quanh các phần mộ, gió mang hơi lành lạnh phả đầy mọi ngóc ngách.
49 Khuya. Mưa như trút nước, gió quật lìa rèm cửa trắng tinh. Kim đồng hồ nhích từng bước mệt nhoài, dưới ánh đèn hiu hắt gương mặt chàng trai hiện ra như bức tranh tuyệt đẹp của tạo hóa, mái tóc ngắn vén cao hai bên càng tăng vẻ nam tính.
50 Gia Hân ngước nhìn tấm bảng trước cửa “Phòng Hiệu trưởng”, đắn đo một lúc cũng quyết định đẩy cửa, chẳng hiểu vì sao Hiệu trưởng lại gọi cô đến. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ chắc là Hiệu trưởng.
51 Két. BMW đột ngột phanh gấp trước cánh cổng vàng kim, học viện đã tan từ lâu, bóng dáng cô gái nhỏ ghì lấy balo đứng đợi anh mỗi buổi tan học giờ chẳng thấy.
52 Tại sân bay. - Chấn Nam và Gia Hân không đến sao? - Cậu ấy rất bận còn Gia Hân phải đi học. – Minh Triết nhẹ giọng, chuyện Gia Hân bị bắt Lục Chấn Khang không hề biết, Chấn Nam muốn ông an tâm qua Mỹ.
53 - Duy… Duy… Anh… – Phương Linh kinh ngạc nhìn chàng trai đang bước vào, miệng lắp bắp. - Hai người định đi đâu à? - Tôi… – Vai bà run lên bần bật, sống lưng cứng đờ, lạnh toát.
54 Chầm chậm và thẩn trọng bước lên từng bậc thang, Chấn Nam không ngừng quan sát xung quanh. Theo như anh thấy, nơi họ bị nhốt không phải ở tầng trệt, rất có thể là một trong 4 phòng ở tầng lầu có nghĩa là anh phải xem xét từng phòng một.
55 Trước mắt Gia Hân chỉ còn một màu đen u tối nhưng hơi ấm vững trải vẫn ôm choàng lấy cô. Khoảnh khắc Chấn Nam ôm cô xoay người lại tim Gia Hân như chết đứng, nước mắt không rơi nhưng cứ đọng đầy trên khóe mắt đỏ ứ.
56 Xe dừng lại trước cánh cổng đen quen thuộc, gở mũ, Gia Hân bước xuống xe không quên nhìn Hàn Phong. - Cảm ơn cậu. – Nói nhỏ. Hàn Phong không đáp, khẽ vén lọn tóc trước mặt cô, Gia Hân thấy rõ nỗi xót xa trong hành động đó.
57 Đêm lặng theo tiếng gió vi vu, bóng tối phủ mình lên vạn vật. Một mảng xám tro ngự trị cả bầu, thoát hiện vài ngôi sao ti tí. Đường vắng, nhám bụi và lưa thưa vài xác lá.
58 “Trái đất không phải hình vuông để ta trốn tránh vào những góc cạnh của nó. Không phải hình tam giác để ta leo lên đỉnh à né tránh sự thật. Lại càng không phải hình chữ nhật để ta so sánh ngắn dài.
59 - Này, em làm gì mà bỏ đi vậy hả? – Kris vội đuổi theo giữ tay cô lại. - Tôi đã đưa anh đến thư viện như đã hứa còn việc tôi ở lại hay đi đâu có liên quan đến anh.
60 Cuối tuần nắng vươn mình trên những rụm cây đang rũ mình trong sương sớm, gió nhè nhẹ mang cái mát lạnh hòa vào bầu không khí tinh sạch buổi sớm mai.