Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) Chương 32
Chương trước: Chương 31
Sáng, lúc Hạ Nhiên tới trường thì học sinh đã tới đông đúc. Cũng phải, vì hôm nay là ngày thi giữa kì đầu tiên. Cô mặc đồng phục của trường, phối thêm chiếc áo khoác dày màu hồng xinh xinh, tóc thắt bính kiểu làm tăng vẻ tươi tắn cho cô. Hạ Nhiên cất bước tiến vào trường, thu hút những ánh nhìn của bao nhiêu học sinh. Vì trời đang trở lạnh nên hay có những đợt gió đầu mùa. Gió thổi tát vào mặt cô, gương mặt bỗng nhăn lại sau đó cô liền nắm thật chặt áo khoác của mình để những cơn gió ấy không len vào người. Cô không thích mùa đông vì nó không ấm áp tí nào. Vừa lạnh vừa không thuận lợi cho việc di chuyển. Nói chung là cô ghét mùa đông.
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy, cô cố gắng đi cho thật nhanh để vào lớp cho ấm. Năm nay có tất cả tám phòng thi, phòng một, hai, ba, bốn nằm ở lầu một và năm, sáu, bảy, tám nằm ở lầu hai. Đi ngang qua hành lang, vô tình nhìn thấy phòng số bảy, cô liền liếc mắt vào xem. Cô cũng không hiểu tại sao nhưng hình có cái gì đó thu hút cô chăng? Mắt cô nhìn vào lớp như tìm kiếm ai đó, bỗng cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nghiêm túc học bài. Nhìn lâu thật lâu, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, ấm áp vô cùng. Hình như Thiên Tỉ có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn xung quanh. Bỗng nhiên lại nhìn trúng cô đang đứng ở trước cửa. Hạ Nhiên giật mình khi thấy cậu nhìn cô, sau đó nhanh chóng chạy thật nhanh về lớp, mặt nóng bừng, trong lòng ngượng muốn chết! Còn Thiên lúc thấy Hạ Nhiên, mặt có hơi ngạc nhiên vì hôm nay cô quá dễ thương đi thôi.
***
Đi về chỗ ngồi, lòng còn đang nghĩ về chuyện lúc nãy, thật là, không biết cậu có nghĩ gì không nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay cậu hơi bị đẹp trai nha. Bộ đồng phục học sinh bình thường cậu mặc đã rất ngầu cộng thêm cái áo khoác đen ở ngoài nữa thì chuẩn soái ca luôn. Cô ước gì bây giờ có một cái máy ảnh ở đây để có thể qua lớp bên kia mà chụp cậu một tấm. Trời ơi, nghĩ đến trong tay có tấm ảnh cool ngầu của cậu thì lòng cô vui sướng biết bao. Nhưng nghĩ một lúc thì cô dừng lại và tự hỏi mình: 'Sao hôm nay mình quan tâm Thiên thế nhỉ?' Không hiểu sao nhưng hôm nay cô thấy cảm xúc của mình lạ lắm, thấy Thiên nhìn mình thì bối rối chạy một mạch chẳng biết nói gì.
Chẳng lẽ...cô thích Thiên...Nghĩ tới đây cô lắc đầu thật mạnh, gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Lấy tập ra dò bài lại nhưng trong đầu không thể nào để tâm đến một chữ, chỉ nghĩ tới Thiên. Nhưng nghĩ tới cậu cô lại nói chữ 'KHÔNG THỂ ĐƯỢC' thật to vì trong đầu cô vẫn còn vấn vương về người cô đã đơn phương từ hồi cấp hai ở Việt Nam.
Đang chăm chú suy nghĩ về chuyện này thì nghe thấy ai gọi tên cô. Hướng nhìn xung quanh không thấy, cô liền nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Lợi Vy đang đứng đó vẫy tay chào cô. Hạ Nhiên đi ra xem Lợi Vy nói gì, đứng dựa vào cửa cô hỏi:
"Cậu gọi mình có chuyện gì?"
"Cậu đi xuống căn tin với mình không?" Lợi Vy hỏi.
"Được rồi, mà Thiên Anh đi đâu rồi?"
"Cậu ấy à, tớ cũng không thấy."
"Uhm, vậy đi thôi." Cô cười sau đó đứng thẳng lưng dậy chuẩn bị cùng Lợi Vy đi thì tình cờ Khải, Cảnh Du và Thiên đi ngang qua lớp cô. Hạ Nhiên bỗng giật mình vì thấy Thiên, tim cô đang đập rất nhanh. Khải nhìn vào lớp thì thấy Hạ Nhiên và Lợi Vy đứng trước cửa thì liền kéo Thiên, Cảnh Du đi lại chỗ của hai cô.
"Hai cậu có muốn xuống căn tin cùng tụi mình không?" Khải gãi đầu cười hỏi trước.
"Chúng tớ đang định đi đây, dù gì thì còn lâu mới thi." Tuy Lợi Vy vẫn trả lời Khải nhưng ánh mắt lại nhìn Thiên. Lúc nhìn thấy cậu, lòng cô như nổ tung, quá hồi hợp đi mà!
Nhưng Thiên lại nhìn vào Hạ Nhiên với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Cậu chỉ nhìn cô vài giây ngắn ngủi mà cô thì cúi đầu xuống từ nãy tới giờ làm cho Lợi Vy có chút khó chịu.
"Vậy đi thôi." Cảnh Du nói.
Sau đó cả đám cùng nhau đi xuống, Hạ Nhiên định đợi mọi người đi hết sau đó mình đi sau cùng nhưng ai ngờ Thiên là người đi cuối. Vậy là cô đành phải đi kế Thiên nhưng đầu thì vẫn không ngẩng lên được vì bây giờ mặt cô đỏ như gấc.
"Nè, ngẩng đầu lên nhìn đường đi, sắp xuống cầu thang rồi đó." Thiên nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Uhm" Nghe Thiên nói cô cũng từ từ ngẩng mặt lên nhưng không quay qua nhìn cậu một cái.
"Cậu....có chuyện gì à?" Cậu ngừng một lúc sau đó ngượng ngùng hỏi vì hôm nay thấy cô có gì đó không giống bình thường.
"Không, tớ không có chuyện gì cả."Cô trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về một hướng.
"Uhm" Thiên nói uhm nhẹ một tiếng. Hình như cậu đã làm cho cô buồn chăng?
Xem tiếp: Chương 33