41 “Sao em còn chưa ngủ nữa”.
An Linh nghe tiếng Tần Nam bèn quyết định ngồi dậy, cô tự mình đoán mò lung tung chi bằng hỏi trực tiếp anh thì hơn. Thế nhưng biết mở lời như thế nào đây, chẳng lẽ lại hỏi thẳng anh tại sao lại lén dùng máy tính của cô sao.
42 Khi An Linh bước vô phòng, hình ảnh người đàn ông đó khiến cô cả đời này cũng khó mà quên được. Toàn thân máu me bê bết, ông ta thậm chí không thể đứng lên được mà chỉ có thể lê lết trên nền đất lạnh băng.
43 Trên đường ra sân bay, An Linh đã kể mọi chuyện cho Tần Nam nghe. An Mai Mai không biết bị gì kích động mà uống thuốc ngủ tự tử, cũng may người giúp việc trong nhà phát hiện ra sớm nên đã đưa đến bệnh viện kịp thời.
44 Mai Tuệ là người nhìn thấy cô đầu tiên, bà không kiềm được nước mắt, cơn xúc động khó khăn lắm mới giảm xuống lúc nãy thì bây giờ lại dâng cao hơn hết.
45 Đúng lúc này thì điện thoại của An Linh vang lên, là Tần Nam, cô vốn muốn gọi cho anh, nhưng lại sợ bây giờ đã muộn làm ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi.
"Alo".
46 An Linh tiễn Tần Nam xong thì quay lại phòng cấp cứu của An Mai Mai, cô chỉ muốn đến xem tình hình như thế nào rồi. Chị ấy đã vào phòng cấp cứu từ chiều đến giờ mà vẫn chưa biết sống chết thế nào, cô thực sự không thể nào yên tâm cho được.
47 Khi Tần Nam chạy đến nơi thì An Linh đã khóc như một con mèo nhỏ, hai mắt đỏ hoe khiến người ta thương xót không thôi.
"Ngoan, đừng khóc nào, có chuyện gì thì em cũng phải bình tĩnh đã chứ".
48 Ánh mắt Tần Nam đảo một vòng quanh phòng ngủ của An Linh, vốn dĩ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, anh rất nhanh đã đánh giá hết một lượt căn phòng. Rất khó để có thể xác định được đối phương muốn tìm gì ở đây, hơn nữa anh cũng không biết được chính xác người đó là ai thì việc tìm ra manh mối càng khó khăn hơn nữa.
49 Buổi chiều hôm đó, khi An Linh đến bệnh viện thăm Mai Mai thì trùng hợp gặp Nhậm Hiền ở đó. Không biết anh ta đã nói gì mà sắc mặt An Mai Mai vô cùng xấu.
50 An Linh ôm một bụng tức trong người mà không thể làm gì An Chu Nhi càng khiến cô bứt rứt không yên. Tần Nam nhìn cô gái nhỏ trong lòng mặt mày nhăn nhó khó chịu, anh cũng chỉ biết cười khổ mà thôi.