21 Như quay lại. Duy đứng đó, giữa cái nắng gay gắt tháng 6 của miền Nam. Mồ hôi rơi trên khuôn mặt đỏ rực vì mệt của cậu.
- Như, bình tĩnh lại đi em.
22 Như tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức vì tối qua thức quá khuya. Lúc anh Duy đi, nó biết, nhưng nó không đủ can đảm bước ra chào anh. Nó không giận anh vì anh là người ngoài, nó giận anh vì anh dám giấu nó một chuyện tày trời như thế.
23 Duy thắng xe cái kít, dừng ngay trước mặt Như. Anh thẩy chiếc nón bảo hiểm vào người nó, hất mặt qua yên xe, ý bảo nó lên. Nó lưỡng lự hồi lâu rồi cũng yên vị trên đó.
24 Sáng hôm sau, sau khi chở Như đến trường, Duy lái thẳng qua quán. An đã đến từ sớm, đồng phục chỉnh tề. Thấy Duy, cậu giơ tay chào :
- Đến trễ vậy mày?
- Tao chở Như đi học nữa.
25 Kì thi đại học mấy chốc cũng qua nhanh kinh khủng. Cả Duy và An đều nộp hồ sơ vào đại học Kinh tế. Hai gia đình đều muốn quý tử của mình phụ một tay trên thương trường mà.
26 - Anh Lâm! Anh Lâm! Anh Lâm ơiiiiii !
An chạy vội vàng vào quán, gọi í ới. Lâm từ trong bếp ló đầu ra, mặt vẫn còn dính kem.
- Hử?
- Anh xem này, xem này.
27 Xin dành tặng chap này cho bạn thylinhPhan613 - là người vote thứ 200 ☆☆☆
Bên cạnh đó cũng cảm ơn các bạn khác đã luôn ủng hộ truyện của tớ nhé! ♡
Ở nhà An.
28 - Vậy. . con có thể chia tay con trai cô được không?
- Dạ? Sao cơ ạ? - Như hỏi lại, giọng kinh ngạc
- Cô xin lỗi, cô biết việc này có hơi đường đột.
29 Ông Minh biết tin thì vô cùng tức giận. Ông gầm gừ nhìn vợ:
- Có chút chuyện cỏn con ấy mà bà cũng làm không xong là sao? Tại sao cái nhà này ai cũng vô dụng như thế?
Mẹ An cúi đầu, hai vai run run, có lẽ bà đã khóc.
30 Tớ dành tặng chap này cho bạn min0107 nhé ☆☆ cảm ơn vì lượt vote thứ 300 ☆☆
Dự định là truyện này sẽ dừng ở trước chap 50 :)
Đêm đó, Duy ngủ ở nhà.
31 - Nhà số 3 ấy. Tìm nhà nào số 3 ấy.
Minh ngồi đằng sau chỉ đạo. Chiếc xe chạy hết từ ngõ này sang ngõ khác. Duy nhìn xung quanh, làm gì có nhà nào số 3 quái đâu nhỉ
- Kia rồi!
Duy cười lớn, chạy xe đến căn biệt thự to oạch ở đằng sau đám cây bạch đàn.
32 Tớ tặng chap này cho min0107 nhé
~Cảm ơn tất cả các cậu vì đã ủng hộ tớ.
" - Bỏ nghề!
Lan bực tức nói trong điện thoại. Sắp vào năm học rồi, thời gian không còn nhiều nữa.
33 NganHa150 Chap này tớ tặng cậu.
Các chap sau sẽ không có tem hay gì nữa các cậu nhé ^^ Truyện này tớ dành cho tất cả mọi người mà.
- Tao đưa Như về đây.
34 An đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Rất may vì trời mưa nên bữa tiệc ở quán bị hủy, cậu và Duy có thể nghỉ. Tùng và Hưng bị thương ngoài da, sơ cứu xong là ổn.
35 Ở công ty quảng cáo Y Phong. . .
- Anh Công! Ở đại sảnh có ai tìm anh kìa.
- Tìm anh? Ai vậy nhỉ?
Người đàn ông bụng béo phệ khó nhọc nhấc từng bước xuống cầu thang.
36 Tớ tặng chap này cho KiyokoYamaguchi nhé! Cảm ơn cậu vì lượt vote thứ 400 ☆
- Thằng Duy đâu hỉ?
Bà Ý lo lắng. Đã gần 4 ngày rồi bà không liên lạc với Duy.
37 Buổi sáng ở khu trọ vẫn đông đúc và ồn ào như ngày nào. Minh vì đau tay nên không đi làm được, mới 6h đã xách báo ra ngoài hiên ngân nga. Đọc được vài chữ, anh vội vội vàng vàng gõ cửa phòng Lan.
38 Dành tặng chap này cho LukiOtonashi nhé ^^ Cảm ơn vì lượt vote thứ 500 của cậu
- Mày đi du học?
Duy bất ngờ lên tiếng hỏi. Sắp tựu trường rồi, An đi như vậy có phải quá vội hay không?
- Ừ.
39 Duy dừng xe ở trước cửa quán cà phê. Kiên - cậu bạn đồng nghiệp mới - hôm nay xin nghỉ, tức là công việc hôm nay của cậu sẽ khá bận rộn đấy.
- Đến rồi hả? Vào nướng giúp anh mẻ bánh với.
40 Đến giờ chiếu, rạp chiếu phim tắt hết đèn. Duy dắt Như đến ngồi ở hàng ghế đầu, tay cầm hai hộp bỏng ngô nóng hổi. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những thước phim tình cảm lãng mạn.