21 "Nguyệt a, nhớ ngươi quá" Nhược Ảnh vừa về lập tức dính lấy Thiên Nguyệt, cũng may là nàng chạy thoát nếu không không còn mạng trở về đâu a.
"Ngươi bị chạm dây nào à?" Thiên Nguyệt mặt không sắc thái nói.
22 Bây giờ cũng là lúc chiều tối gần đến lúc hẹn với Dị Ẩn các rồi. Nhưng ai đó lại đang ngủ ngon trên giường. Nhược Ảnh nhìn Thiên Nguyệt khóe môi run rẩy Thiên Nguyệt này lại ngủ quên, định cho các chủ Dị Ẩn các leo cây sao? Hết cách mà nàng đành đi gọi Thiên Nguyệt dậy thôi.
23 "CÁC NGƯƠI MAU DỪNG LẠI" Thiên Nguyệt và Lăng Kỳ Phong đồng thanh. Hai kẻ rãnh rỗi sinh nông nổi, đang đấu võ mồm trên cây cũng rất biết thức thời mà đi xuống.
24 Mọi người ơi! Ai cho tg chút ý kiến về truyện đi ạ. Tg dạo này cảm thấy truyện hơi nhàm và hơi bí rồi, Haizz *nản quá*. tg có ý định bỏ truyện.
1. Mình sẽ viết tiếp @_@
2.
25 Qua mấy ngày tịnh dưỡng thương thế của Thiên Nguyệt cũng đã khá hơn nhiều. Nhược Ảnh thì vẫn cứ như vậy, suốt ngày chạy khắp nơi gây họa xong còn mang về cho Thiên Nguyệt giải quyết.
26 Truyện Vương gia đáng chết! Bản cô nương không sợ ngươi mình đã drop. Tuy nhiên số bạn muốn mình tiếp tục viết truyện này, thành thật cảm ơn mọi người đã ủng hộ.