21 Nó khó xử nhìn anh rồi lại nhìn hắn. Cuối cùng cũng gật đầu. _Ưm……Vậy…. -Nó quay sang nhìn anh_Tôi đi trước!Không muốn để nó nói them gì, hắn khó chịu cầm tay nó kéo đi….
22 Nó theo Vương Thịnh đến một ngôi biệt thự rất xa hoa với phong cách cổ kính, đa phần đều được sơn màu trắng, rất lộng lẫy mà trang nhã. Hồi hộp! Trong lòng nó bây giờ chỉ có hai từ này.
23 Nó nghe xong câu đó thì người dường như cứng đờ , lập tức quay lại nhìn người phụ nữ đó_Bà……. . thật ra bà là ai…. chứ?Bà ta vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi , thản nhiên nhìn những biến đổi trên gương mặt nhỏ nhắn của nó , đạm mạc đáp_Ta là mẹ ruột con………….
24 Vương Thịnh đưa nó về một ngôi biệt thự trên núi , không khí có chút lạnh lẽo , nhưng……. bây giờ còn gì lạnh hợn lòng nó được đây , nó cảm thấy bây giờ thật sự không còn một chút khí lực nào để ý xung quanh nữa , đâu óc nó cứ mãi vang vọng lời nói của người đàn bà kia.
25 Lúc nó tắm rửa xong thì Vương Thịnh cũng vừa lúc xách một bịch gà rán nóng hổi vào nhà. Anh mới ngức mặt lên , nhìn thấy bộ dạng nó nhất thời ngẩn người.
26 Nó sững người trước đề nghị của anh. Đi? Nó có thể rời bỏ nơi này sao , rời bỏ hắn , mọi người ở đây để đi theo anh sao? Nếu là trước đây nó sẽ dứt khoát “không” ngay lập tức.
27 Mấy ngày sau………. “RẦM”Cánh cửa phòng học sang trọng bị đá ra một cách gấp gáp và mạnh bạo. Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn ướt đẫm mồ hôi thật vội vã. Nó xuất hiện thật rồi sao! Khi hắn nhốt mình trong phòng ngay cả trường cũng không có hứng đến, thì nghe Jen – vệ sĩ của hắn báo là nó đã đến trường.
28 Bốn Năm sauTrong một khuôn viên sau trường đại học Selasentna Quốc Tế ……Một cô gái dáng người mảnh khảnh đứng dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn. Để mặc những cơn gió lớn thổi tung làn tóc dài màu nâu mềm mại.
29 Kết thúc hồi ức làm nó đau lòng , nó nhẹ nhàng thả hồn vào những làn gió se lạnh , trông thì thoải mái thật đấy , nhưng lòng nó thì nặng nế biết bao nhiêu.
30 Nó dường như suýt không còn sức lực để đứng nữa. Vương Thịnh hiểu ý , nhẹ ôm nó vào ngực để nó dựa sát vào mình , sau đó 2 người cùng ngồi xuống gốc cây.
31 Nó cùng Vương Thịnh trở về Việt Nam cùng bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang. Ừ thì đúng là nó ngốc , nó đã nghĩ sẽ không bao giờ phải đặt chân về lại cái chốn khiến nó đau thương này nữa.
32 Trời ơi! Cuối cùng ai đó làm ơn có thể nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra không?! Bao nhiêu năm rồi, người con trai mà nó yêu đến tận xương tủy bỗng nhiên xuất hiện lại trước mắt nó.