Tấm Lòng Cha Mẹ Chương 2
Chương trước: Chương 1
Tịnh Yên mở rèm cửa , ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng . Dưới làn đường xe cộ đã tấp nập đi lại dù bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ . Hôm nay cô ko phải đi làm , tối qua Anh Kiệt đã gọi cho cô nói mẹ anh muốn gặp mặt cô . Hai người đã quen nhau được năm năm vì thế phận làm mẹ , chắc bác gái rất mong ngóng được bế cháu . Nghe xong cô đồng ý liền dù sao sớm hay muộn cũng phải gặp , chi bằng mình đi gặp luôn đi .
Tịnh Yên thay quần áo diện cho mình một chiếc váy màu xanh lam , trông rất thanh lịch và duyên dáng . Vốn xinh đẹp từ nhỏ lại sở hữu nước da trắng sáng , cô hầu như ko phải trang điểm cầu kì . Mỗi tội đôi môi hơi nứt nẻ vì lười uống nước .
Xuống dưới nhà Anh Kiệt đã đợi sẵn cô , khác với mọi ngày hôm nay anh mặc comle chỉnh tề , hai tay đút túi quần , mặt mày vô cùng nghiêm túc .
" Mẹ anh là người như thế nào ? Thích con dâu kiểu gì ? Có khó tính ko ? Có hay bắt bẻ con dâu ko ? ..... " Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra cho Anh Kiệt mà người trả lời chỉ biết câm nín và cười trừ . Với anh mà nói mẹ anh rất ngoan cường , luôn tự chủ trong mọi việc , hầu như bà ko hề cười thoải mái với ai ngoại trừ người thân trong gia đình .
" Anh nghĩ em cứ là chính mình đi . Lỡ đâu mẹ anh lại chung sở thích với em thì sao ! "
Tịnh Yên bĩu môi . Xe dừng trước nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Bắc Kinh . Cô bắt đầu có cảm giác hồi hộp hết nức . Nắm chặt tay Anh Kiệt , cô đã có định dừng lại : " Hay chúng ta về đi , để hôm khác cũng được " Lỡ đâu sau cánh cửa to đùng kia là một bà mẹ quái thai , một ông chồng nhu nhược thì chẳng hoá ra cô đã rơi xuống địa ngục . Đang suy nghĩ trong đầu , bỗng nhiên có một giọng nói lảnh lót , nghe rất quen tai vang ra từ đằng sau :
" Anh Kiệt sao anh còn đứng đấy , mau vào đi "
Theo bản năng Tịnh Yên quay đầu , cô gần như chết sững , bốn con mắt trừng trừng nhìn nhau , ái ngại có mà sốc tới tận óc thì có rất nhiều . Ko ngờ sau từng ấy năm , ông trời vẫn ko buông tha cho cô . Gương mặt ngây thơ vô số tội , làm gì cũng được mọi người tha thứ vì châm ngôn " ko biết ko có tội " , được bố mẹ bảo vệ , chăm sóc và yêu thương . Người con gái sinh ra đã mang số hưởng " Thái Hữu Tuệ " . Đúng vậy bọn họ đều nói Thái Hữu Tuệ thua cô về mọi mặt nhưng chỉ cần chức danh " con gái của chủ tịch xã " là sẵn sàng cân hết mọi thứ . Cả đời này cô hận nhất chính là phải thua Thái Hữu Tuệ một cách đau đớn , nhục nhã .
Xem tiếp: Chương 3