1 Đông về rồi! Cái lạnh nhẹ nhàng chạm vào da…. Sóng: Anh!Đá: Sao em?Sóng: Tối mai anh qua đón em đi chơi nhé!Đá: Sao tự nhiên lại rủ anh đi chơi?Sóng: Sao anh cứ phải hỏi sao thế? Anh không thể nói “Ừ” và làm theo những gì em nói được à?Đá: Ừ!Nó thích sóng nên tự nó đắt ình cái nickname là Sóng còn anh, vì cái tính lạnh lùng nên nó để tên anh như thế.
2 Vào một ngày đầu đông, trời se lạnh, lất phất chút mưa phùn, nó đạp xe chậm chạp trên con phố Nguyễn Chí Thanh. Xoạch…- Em có sao không? Sao không để ý gì thế?- Anh hay là tôi không để ý? — Nó nói nhưng không thèm nhìn đối phương mà cứ chăm chú “soi xét” cái xe đạp yêu quý xem có xước xát chỗ nào hay không?- Vẫn cái kiểu ăn nói như thế.
3 - Hỳ! Em vào toa lét chút! — Nó cười nhạt. - Ơ… — Anh Huy mặt nghệt ra. Chắc anh thấy nó khó hiểu lắm. Vừa khóc rưng rức, tâm hồn lơ đãng, tha thẩn tận đâu mà tay vẫn cứ xúc kem lia lịa chẳng cần nhìn, bây giờ còn cười được.
4 Đây không phải lần đầu nó ngồi ghế trước ô tô nhưng cảm giác lúc này thực sự có gì đó rất khác lạ. Nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không có sự hồi hộp, căng thẳng như những lần nó đi cùng bố mẹ đi ăn tiệc ở công ty của bố.
5 - Đến nơi rồi. — Anh Huy lên tiếng làm nó giật mình. - Ơ?- Nãy giờ em như người ngủ gật ý. Anh đưa em đi bán sang Trung Quốc chắc cũng chả biết gì đâu.
6 “Sau đây Cựu tổng giám đốc công ty S. A. L. M cũng là thân sinh của Tân tổng giám đốc công ty sẽ có vài lời muốn nói. ”“Xin kính chào và xin cám ơn các vị khách đã đến dự buổi tiệc nhỏ của chúng tôi ngày hôm nay.
7 “Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…Một tiếng yêu, anh từ lâu hững hờ… Tại vì cơn gió chiều nay lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn… Chuyện buồn em sẽ mãi…”Mãi nó mới với tới chỗ cái điện thoại di động.
8 Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nó đã không thấy anh Trung đâu nữa. Nó về phòng sửa soạn rồi chuẩn bị đi học. Một ngày như bao ngày bình thường khác. Nó đi bộ tới trường.
9 Nó cười tủm tỉm. - Ừ! Lần sau mình sẽ tránh. Rồi hai đứa nó vào lớp. Phía sau hai đứa là khuôn mặt thất vọng, hối hận. …- Xin lỗi, Tuấn có đó không ạ?- Anh Trung à? Em Phương đây.
10 - Nhung! Dậy chưa? – Anh Trung đứng trước cửa phòng gọi nó. - Em dậy rồi. Chờ chút em ra. – Nó vớ vội chiếc áo khoác mỏng manh rồi bước ra khỏi phòng.
11 Chị Phương về , thấy nó đang lúi húi xếp đồ của anh Tuấn vào thùng nên cũng chỉ chạy lại làm cùng chứ không phát hiện ra nó vừa khóc. Cuối cùng thì cũng dọn xong.
12 - Cậu muốn ở lại đây tối nay không? – Câu hỏi của anh Minh khiến anh Huy hơi giật mình. - À…thôi, mình về nhà đây. Còn một số việc chuẩn bị cho ngày mai.
13 Cửa thang máy mở ra, nó dẫn anh Huy đến phòng anh Tuấn. - Chị ơi, có khách đấy! – Nó mở cửa phòng và lên tiếng gọi chị Phương. - Anh Huy! – Chị Phương hơi bàng hoàng.
14 Nó lững thững bước trên con đường đầy nắng. Nó đang mong mưa. Một cơn mưa rào có thể gột sạch những suy nghĩ trong nó. Nó yêu anh. Điều đó là sự thật.
15 - Tuấn đi Thụy Điển hơn hai tháng rồi. Em biết chứ? – Anh Trung đặt bữa sáng trước mặt nó. - Em không. Em sắp muộn học rồi. Em đi đây. – Nó trả lời nhanh gọn, cầm túi nhanh chóng ra khỏi nhà.
16 - Sao hôm nay anh không đến công ty?- Anh đi kiểm tra vài cửa hàng. Chuyện ở công ty đã có em lo rồi. - Anh lại đang đi cùng con bé nào rồi đúng không? Sao anh lại có thể trở nên như thế được chứ? Anh… – Trang gắt lên trên điện thoại.
17 Và những ngày xưa như trái đất cứ thế diễn ra, nắng, mưa rồi lại bão bùng… sau những ngày ấy cũng có những ngày bình yên trôi qua một cách êm đềm nhất có thể.
18 Không chỉ hai đứa nó đang suy nghĩ mà có một con người đang ngồi bên bar, khói thuốc thi nhau nghi ngút, ly rượu vang mỗi lúc một vơi, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ.
19 Vừa tan học thì anh Huy gọi cho nó. - Em tan học chưa? Anh qua đón em nhé!- Em vừa mới tan. Em về với Linh rồi. Anh không phải qua đón em đâu. - Ừ! Cũng được.