Siêu Quậy Học Viện Sun Chương 18. 19
Chương trước: Chương 17: Hạnh Phúc
Chương 18: Cực khổ
Sáng hôm sau, Yun dậy trễ. Xuống nhà đã thấy Kun ăn sáng.
- Ăn sáng xong làm việc cho tôi - Kun nói
- Việc? Bữa nay chũ nhật mà - Yun vừa ăn chiếc sandwich vừa nói
- Em là osin của tôi, nhớ đó
- Aisss, tên chết tiệt
- Cái gì?
- À không có gì đâu hihi
Sau khi ăn sáng xong, Yun pha một ly coffee capuchino đem lên phòng cho Kun:
- Coffee nè - Yun đặt ly coffee trên bàn nói
- Đánh hết cái này cho tôi - Kun quăng một xấp tài liệu rất ư là dày (hơn cả cuốn từ điển) cho Yun
- Hả?
- Tới 12h xong cho tôi
Yun nhìn lên đồng hồ, đã 8h30 mà đánh cái này tới 12h chỉ có thánh. Yun lập tức lao vào cái máy tính như điên. Đến 11h59, Yun chạy vội vào phòng Kun, quăng xấp tài liệu lên bàn, hai tay phồng lên.
- Xé đi
- Hả? Tại sao?
- Tôi đưa nhầm tài liệu
- Anh...
Yun tức giận lấy trong giỏ ra tờ hợp đồng và xé "toạt" nó.
- Giờ thì tôi không còn là osin của anh nữa rồi
- Thế cho tôi hỏi, em làm gì trong nhà tôi vào hôm đó?
- Tôi... cần dùng nhờ nhà vệ sinh
- Em nghĩ bảo vệ dễ dàng cho em vào ư?
- Tôi...
- Tốt hơn em nên ở lại đây, tôi sẽ chăm sóc em - Kun nói rồi nhếch môi cười
*BỐP* Yun tức giận đỏ mặt quăng cả chiếc dép đi trong nhà vào mặt Kun. Sau khi làm xong mới hối hận liền chạy ra khỏi nhà gọi anh hai đến đón. Kun đứng trong phòng, nhìn ra cửa sổ, chăm chú vào cô gái nhỏ đi vào chiếc Ferrai màu đỏ chói. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho quản lý:
- Điều tra nơi ở của Mai Hân cho tôi, làm nhanh nhất có thể
[Vâng,thưa thiếu gia]
************
Chương 19: Đi Nhật?
Trên chiếc xe Ferrai, Kat đang ngồi lái xe còn Yun thì ngồi bên cạnh
- Yun, anh muốn em đi Nhật cùng anh
- Hả? Đi làm gì?
- Papa sẽ công tác bên đó, cần anh và em giúp
- Đi bao lâu
- Vài tháng
- Em rủ Yin đi được không?
- Tùy em
- Ok, khi nào đi?
- Sáng mai, anh đã xin nhà trường cho nghỉ học rồi
- Dạ - Yun nói xong rút điện thoại ra gọi cho Yin
- Koniichiwa (Chào)
[Hả?]
- Đi nhật với tui nha
[Khi nào?]
-Sáng mai
[Gấp vậy]
- Ừ
[Vậy xíu nữa bà với tui đi mua sắm nha]
- Ok 2h
[Ừ bye]
Trong lúc đó, Kun đang làm việc thì quản lý gọi tới:
- Nói
[Thưa thiếu gia, nhà Hân tiểu thư nằm ở ZXY và cô ấy sẽ đi Nhật vào sáng mai]
- Đi nhật?
[Vâng]
- Được rồi
Kun cúp máy chạy đến nhà tìm Yun. Bấm chuông mãi nhưng không thấy ai trả lời. Anh thầm rủa rồi đến bar Silly uống rượu. Đến tối về nhà, anh không tài nào ngủ được.
Yun đang chuẩn bị vali với Yin, tối nay Yin sẽ ngủ cùng cô. Nằm trên giường cô không thể ngủ được, cô lo lắng cho anh quá đi.
Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất...
- Hai em đã chuẩn bị hết chưa? - Kat hỏi
- Dạ rồi - đồng thanh
- Bây giờ là 9h20, 9h30 là đi rồi
Bỗng có một chiếc xe cứu thương chạy ngang qua sân bay. Loa sân bay vang lên một giọng nói khẩn khấp:
- Trần Nguyễn Mai Hân, tôi biết là cô đang ở đây, tôi là quản lý của Nguyễn thiếu gia, cậu ấy đã tìm cô nhưng bị tai nạn hiện giờ đang cấp cứu. Nếu cô có lòng thương hãy chạy đến xe cứu thương tạm biệt thiếu gia.
Yun ngạc nhiên, bỗng khóe mắt rơi một giọt nước. Cô liền bỏ vali lại cho anh Kat và Yin để chạy tìm Kun. Nhìn thấy chiếc xe cứu thương cô liền lao vào. Cô thấy Kun đang nằm trên giường liền chạy tới ôm lấy, khóc thật to, mặc kệ dòng nói: "Chuyến bay từ Việt Nam sang Nhật Bản đã khởi hành." . Cô vẫn ôm lấy Kun và khóc thật to:
- Tỉnh lại đi, anh chưa được chết... huhu... tỉnh lại đi
- Được thôi - Kun mở mắt nói rồi dang hai tay ra ôm Yun
- Hả? Cái gì? Tại sao? Như thế nào? Anh.... đây chỉ là một trò lừa
- Không lừa em thì làm sao em có thể ở lại với anh - Kun cười rồi ôm lấy Yun, Yun cũng ôm lấy anh và khóc
Xem tiếp: Chương 20: Người Bí Ẩn