21 Giây phút nhìn thấy vực sâu ở ngay trước mắt, tôi dường như chết lặng. Trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: "Mình sắp chết. " Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra ôm lấy eo tôi kéo về phía sau.
22 Sự thay đổi ngọt ngào. Đến năm học cuối cấp mới biết những kì nghỉ lễ tết đáng quý đến nhường nào. Ngay sau khi buổi cắm trại hai ngày một đêm ấy kết thúc là tôi phải trở lại trường học.
23 Ghen! Người thay đổi không chỉ có riêng Đình Phong mà còn có cả Gia Hy nữa. Từ sau kì nghỉ tết, thằng nhóc đó chẳng biết ăn phải cái gì mà suốt ngày bám dính lấy tôi.
24 Sai lầm nối tiếp sai lầm. Bẵng đi một thời gian, tôi không có gặp lại Gia Hy. Mặc dù tôi với thằng nhóc đó học chung trường thật đấy nhưng xác suất gặp được nhau chỉ là 0,001%.
25 Khi tôi về đến nhà đã là 11h đêm, ấy thế mà vẫn có người đứng đợi trước cổng. Người đó đứng quay lưng lại với tôi, thoạt nhìn thì cứ tưởng là Đình Phong nhưng đến gần mới nhận ra là không phải.
26 Cái giá của sự ngọt ngào. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những khúc mắc day dứt ngày nào dần chìm vào quá khứ và sự thật vẫn bị tôi chôn vùi. Thực ra Đình Phong cũng đã nguôi ngoai phần nào đối với sự ra đi đột ngột của Đình Nhi, nếu bây giờ nói ra sự thật, tôi tin anh sẽ không làm hại đến ba tôi.
27 Tay run run chạm vào cánh cửa sắt, một cảm giác lãnh lẽo đến rợn người. Cánh cửa chịu tác động của tôi dần dần hé mở, đôi mắt đã quen với bóng tối đột nhiên gặp ánh sáng khiến tôi phải giơ tay lên che mắt, chờ đến khi thích ứng được mới chậm chạp tiến vào trong.
28 Xóa bỏ hiểu lầm. Vết thương không nặng nhưng tôi hôn mê đến nửa ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, Đình Quân đang ngủ ở ghế sô pha cạnh cửa sổ.
29 Sự thật dần hé lộ. Nói ra chắc chẳng ai tin, cưới nhau sắp được nửa năm rồi mà tôi với Đình Phong vẫn chưa đăng kí kết hôn. Sau cái lần tôi bị thương phải nằm viện ấy, anh nói chờ tôi tốt nghiệp cấp ba xong rồi cùng đi đăng kí và cũng chỉ vài ngày nữa là tôi thi tốt nghiệp.
30 Khởi đầu mới. 28. 1 - Bất ngờ. Mỗi khi gặp khó khăn, con người ta thường có hai sự lựa chọn. Người dũng cảm thì chọn cách trực tiếp đối đầu, còn người hèn nhát như tôi thì chọn cách trốn tránh.
31 Đình Nhi trở về. Bay chuyến bay sớm nhất sang Mĩ, chưa bao giờ tôi lại thấy hồi hộp như thế này ngoài hôm tổ chức lễ cưới với Đình Phong. Chẳng ai có thể tin được Đình Nhi vẫn còn sống cả.
32 Bắt đầu bằng kết thúc. Ngày 1 tháng 1 năm 2015, Đình Phong nhận được một phong thư gửi từ Mỹ về. Anh thực sự vui mừng khi nhìn thấy tên người gửi là Ân Ân.
33 Nước Mỹ Vào một ngày cuối đông, Đình Phong trên chiếc máy bay mang mã hiệu CH3104 hướng thẳng tới đất Mỹ xa xôi, nơi người con gái anh nhớ thương suốt hai năm qua đang lẩn trốn.
34 Đặt cuốn tiểu thuyết đã đọc được hơn nửa xuống, Nguyên Ân khẽ vươn vai một cái rồi mới ra khỏi thư phòng. Ngồi gần nửa ngày để đọc truyện, cái bụng của cô sắp đói chết rồi.
35 Nguyên Ân dùng sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Đình Phong. Nhưng sức của cô làm sao có thể đấu lại Đình Phong, rốt cuộc vẫn phải nằm yên cho anh hôn.
36 Từng bước đưa em về bên anh. Sau khi chọn được vài cuốn tiểu thuyết cần mua, Nguyên Ân liền ôm chúng đến quầy thanh toán, phớt lờ ánh mắt của Đình Phong đang chăm chú nhìn mình.
37 Chúng ta thuộc về nhau. "Phong! Phong! Anh mau lại đây xem giúp em cái váy nào đẹp hơn. " Tiếng Nguyên Ân lanh lảnh vang lên trong phòng ngủ, phá ngang giấc ngủ của người có tên Phong đang gà gật ngoài phòng khách.