Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Sao Em Ngốc Vậy Hả Chương 18

Chương trước: Chương 17



Nó thức dậy với đôi mắt sưng vù nó mệt mỏi lên tấm thân ngọc ngà vào nhà vệ sinh nhìn mình trước gương nó không thể nào tin được cô gái trong gương là mình nhìn nó thật thảm hại hai mắt thì sưng vù lên đầu tóc thì rối tung và nó cũng chẳng còn tâm trạng để đi học nó thật sự chỉ muốn ở nhà thôi nhưng mà hôm nay lại có bài kiểm tra bắt buộc nó phải đi học.Nó lấy điệt thoại gọi cho ông anh yêu quý

“A hai ơi lát wa nhà chở em đi học với nha hôm nay e thấy không khỏe hình như là bệnh rồi”nó nói chuyện với anh lúc nào cũng nhõn nhẽo, như mà nó lại không nghe tiếng trả lời

“Anh có nghe em nói không đó anh à” nó cố gắng nói to

“Là tôi” đầu dây bên kia trả lời

“Anh Huy? Sao anh lại nghe máy của anh hai em” nó bất ngờ khi hắn trả lời nóvui khi nghe được giọng của hắn nhưng lại buồn vì hắn lạnh lùng

“Không cần biết,anh em không có ở đây đi học thì kêu tài xế kim đưa đi sao phải làm phiền người khác” hắn bực bội nói tại sao nó không gọi cho hắn mà lại cho người khác chứ hắn hậm hực và tức giận

“Anh đừng có quá đáng nha em thích kêu anh em chở đi học thì đã sao bộ em không đc gọi cho anh em hả” nó hét lên

“Tùy” hắn cúp máy, nó lại bật khóc tại sao lại như vậy hắn không còn thích nó nữa sao chẳng phải lúc nãy nó nói nó bị bệnh nhưng sao hắn chẳng để ý gì cả chứ nó buồn chán nói “kiểm tra thì kiểm tra không đi học lun”nói rồi nó lên giường trùm mềm kín mít. Nhưng nó đâu có biết khi nó nói mình sắp bệnh hắn rất lo lắng sau khi cúp máy đã đến tiệm thuốc gần nhất do hắn không biết nó bệnh gì nên đã mua đủ loại thuốc và chạy thẳng về nhà.

Về đến nhà

“Bảo Nhi còn ở nhà không dì” hắn nói

“Cô chủ ở trên phòng không chịu ăn sáng tôi khuyên thế nào cũng không chịu ra khỏi phòng”quản gia nói

“Được rồi để tôi kêu cô ấy dì đi làm việc đi” hắn nói và định bước đi thì bị lời nói của quản gia làm chùng bước

“Cô chủ đã khóc suốt đêm qua hình như cô chủ khóc rất nhiều tôi nói mãi cô ấy mới thôi khóc và đi ngủ cậu chủ à có chuyện gì thì hai người cứ từ từ nói chuyện làm rõ mọi chuyện chứ như vậy cả hai chỉ đâu khổ thôi đặc biệt là cô chủ vì cô ấy rất dễ nhạy cảm còn 1 điều nữa là cô ấy rất yêu cậu chủ” bà quản gia nói

“Tôi biết rồi dì cứ đi làm việc đi” nói rồi hắn nhanh chóng đi lên phòng của nó

Cốc Cốc nghe tiếng gõ nó liền nói

“Dì Trần ak con không ăn sáng đâu với lại hôm nay con nghĩ học 1 ngày dì cứ để con yên tĩnh 1 mình đi” nó nói vọng ra

“Giờ em có chịu mở cửa ra không thì bảo” hắn bực bội nói đã không ăn sáng còn dám tự ý nghĩ học nằm trong phòng không chịu ra .Nó bật dậy tung chăn ra khỏi người nhưng sau đó lại nằm xuống trùm chăn lại như ban đầu. Hắn chờ lâu không thấy động tĩnh gì

“E không chịu mở cửa đúng không? Giả câm lun hả tôi mà mở được của phòng là em chết chắc” hắn vừa lo lắng vừa tức giận nói

“Anh đi đi em không muốn thấy anh nữa e muốn hủy hôn ước” nó hét lên

Hắn như điếng người khi nghe 3 từ hủy hôn ước không hắn không cho phép chuyện này xảy ra hắn sẽ không bao h chấp nhận chuyện này hắn lấy chìa khóa dự bị mở của phòng nó thấy của bị mở liền ngồi dậy thấy hắn nó cứ trơ ra không biết làm gì

“Em mới nói gì nói lại cho tôi nghe” hắn nắm chặt cổ tay nó

“Em muốn hủy hôn ước em không muốn cười người không yêu thương em” nó hét thẳng vào mặt hắn

“Em dám hủy hôn ước?” hắn dường như không tin vào tai mình nữa

“Phải em dám làm đó dù sao anh cũng đâu có quan tâm em” nó nói nhưng nước mắt lại rơi

“Tôi không cho phép em nói như vậy có biết không hả cho dù bây giờ em có thích ai khác đi chăng nữa thì e cũng không có quyền nói hủy hôn ước có biết không” hắn siết mạnh tay nó gằng từ chữ

“Yêu người khác anh đã nghĩ như vậy sao” nó nói trong ấm ức

“Chẳng phải e và thằng đó đã ôm nhau sao nếu tôi không xuất hiện thì hai người còn làm chuyện đáng khinh bỉ gì nữa đây” trong lúc nóng giận hắn nói làm tổn thương nó và CHÁT một cái tát đã dán thẳng vào gương mặt điển trai của hắn

“Tôi thật sự không ngờ anh có thể nói như vậy thật sai lầm khi tôi đã yêu một người như anh” nói rồi nó chạy ra khỏi nhà với hai hàng nước mứt lăn dài nó cứ chạy mãi nó không biết mình sẽ chạy về đâu nhưng ngay bây giờ nó không muốn nhìn thấy hắn một con người làm nó bị tổn thương 1 cách tàn nhẫn sao hắn có thể nói ra nhưng lời ấy chứ tình yêu của nó trao cho hắn là thật lòng tại sao hắn lại chà đạp lên tình yêu của nó để nói nhưng câu nói khiến nó tổn thương như vậy chứ. Còn hắn cũng chẳng đuổi theo nó khi nghe dì trần nói nó đã khóc suốt đêm không chịu ăn sáng nằm lì trong phòng hắn đã rất lo lắng nhưng khi nghe đến hủy hôn thì bao nhiu ý định muốn giải hòa cũng với nó lại biến mất thay vào đó là nói những lời khó nghe làm tổn thương nó có phải hắn đã sai hắn nên chạy theo và kéo nó lại nhưng tại sao chân hắn không thể nhấc lên nổi có lẽ nên để nó yên tĩnh 1 thời gian nó sẽ bình tình lại lúc đó hắn sẽ xin lỗi và cầu hôn nó

“Hãy bão vệ cho bảo nhi trong thời gian không có tôi bên cạnh cô ấy” nói rồi hắn cúp máy

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình do bận chuyện học nên có thể lâu lắm mới ra đc chương mới mong các bạn thông cảm và các bạn nhớ đóng góp ý kiến cho tác giả nha hihihihi thanks mấy bạn nhìu

Loading...
Loading...