61 Cuối cùng cũng ra về trong lớp ngột ngạt quá. Nó bây giờ không như lúc trước lúc nào cũng có bạn bè bên cạnh, không còn cô đơn lẻ loi như lúc trước nữa.
62 Nhỏ và cô nghe con nhỏ đó gọi nó là quỷ thì càng tức hơn nhưng cố kiềm lại nhìn nó. Hắn cũng vậy cậu và anh thì rất tức giận tưởng hôm nay sẽ có một buổi chơi vui vẻ ai ngờ có người phá đám.
63 Sáng vừa thức dậy thì hắn đã đi ra từ lúc nào cảm giác như bị bỏ rơi, VSCN xong nó lê bước xuống dưới, chắt hôm nay có chuyện vui nữa đây.
- Êk ăn sáng đã.
64 Bước vào đã thấy rất hổn loạn, trung tâm đó chính là tấm bảng và nó.
- Êk là nhỏ đó kìa. -HS1 chỉ tay về nó.
- Đúng bởi vậy tao thấy nghi nghi.
65 Cuối cùng cũng ra về, hôm nay cũng như mọi hôm nhưng cách nhìn của mọi người đối với nó là sự khinh bỉ, nó không quan tâm chỉ cần bản thân mình cảm thấy hài lòng.
66 Nhỏ và cô gọi nó mà nó im lặng không trả lời. "Nói không đi là không đi tức chết mà" sau một hồi la hét chỉ biết bỏ cuộc đi xuống nhà. Nhỏ và cô đi cùng với Nam và kiệt, vừa lúc hắn vừa về tới.
67 Sáng nay nó dậy rất sớm để chuẩn bị, hôm qua hiệu trưởng đã sắp xếp ra mắt cho chủ tịch trường Ánh Kim nên nó phải đi thật sớm. Bước xuống nhà, đúng là rất sớm vẫn chưa có ai thức, nó gọi người láy xe tới rước nó, hôm nay không mặc đồng phục trường mà mặt váy dạ hội màu tím ngọc có ít kim tuyến trên váy, trang điểm nhẹ với mái tóc xoã ngang vai nhìn nó trong rất yểu điệu thục nữ, nó chã thích tại hoàn cảnh bắt buộc.
68 Nó bước ra trước sự kinh ngạc của mọi người nhất là nhỏ Kim và nhỏ Nhi và tụi hắn, còn nhỏ với cô thấy bình thường, đúng là dù là trở thành người như thế nào nhưng khi trở về làm chính mình thì chẳng có gì phải sợ.
69 Kể từ hôm đó tụi nó không đi học nữa, vì cũng đã thực hiện được ý định lúc trước khi vào trường rồi. Tụi nó không đi nên tụi hắn cũng không muốn học kéo nhau nghĩ luôn.
70 Nó bước lên phòng, quyết định đúng đắng nó bước tới phòng hắn, cuối cùng cũng mạnh dạng gõ cửa.
- Ai. . . ?. -hắn lạnh giọng đang bực mình mà ai không biết.
71 Mới sáng sớm đang yên giấc với một giấc mơ tuyệt đẹp.
- Dậy mau. -hắn tự tiện bước vào mặc cho nó vẫn ngủ
- Cút hết đi cho tôi ngủ. -nó nói mớ.
72 Về phòng nó chán nản lấy giấy ra thiết kế mấy mẫu thiết kế mới, cũng khá lâu không có thiết kế. Hắn đang chuẩn bị lên kéo nó đi chơi thì có điện thoại từ tập đoàn cần hắn giải quyết công việc, tiến vào phòng nó lại không gõ cửa.
73 Vừa tới trung tâm tụi hắn chạy vào như bay, bất chấp mọi người nhìn tội cho soái ca chạy nhanh quá mệt rồi sau.
- Rồi sau. -cậu bắt đầu chóng mặt.
74 Mọi người tập trung hướng vừa phát ra tiếng, ba chàng trai ba phong cách nghạo nghễ tiếng vào. Phía sau đàn em tụi hắn cũng tới đúng lúc. Trong mờ ảo nó thấy hắn nhưng nó đứng còn không nổi làm gì.
75 Một câu nói làm mọi người suy sụp hoàn toàn, nhưng nó đâu dễ ra đi như vậy sau, làm sau có thể mọi người như không tin vào những gì đã nghe.
- Ông nói gì, ông là bác sĩ kiểu gì vậy hả, bổn phận bác sĩ là cứu người, tại sau cô ấy lại như vậy.
76 Đến trưa hắn vào thấy nhỏ ngủ ghế, cô dựa vào anh ngủ ngon lành, anh lước điện thoại, cậu thì ngồi kế nhỏ quan sát nhỏ ngủ, chỉ có nó ngủ mãi không nhìn thấy cảnh này.
77 Một ngày trôi qua nó vẫn nằm đó không chút động tĩnh, nhỏ và cô suy sụp tinh thần, cậu với anh thì thương cảm cho thằng bạn nhưng hai cậu cũng không nhiều thời gian nên chủ yếu chăm sóc, an ủi hai nàng.
78 Hắn như sụp đổ rơi vào trạng thái trầm lặng, tại sau cô ấy đã từng bỏ hắn mà ra đi hắn đau khổ biết nhường nào trở thành người lạnh lùng chẳng ai dám tiếp xúc.
79 Bác sĩ đi vào xem tình hình nó, cô và nhỏ tranh thủ chạy qua xem hắn chứ để nó mình không yên tâm, tụi nầy thích bệnh viện gê đứa này chưa hết đứa kia lại vào.
80 Hắn chạy xe với tốc độ khủng làm, mọi người tưởng nhầm cảnh sát rượt tội phạm ấy chứ. Cậu và anh rượt theo toát mồ hôi, cuối cùng hắn dừng tại quán rượu Autsan nổi tiếng thành phố, riêng hắn cũng có căn phòng của riêng mình tại đây.