21 _ Tôi có vấn đề về sức khoẻ nhưng không sao, kế hoạch vẫn sẽ được tiến hành! - Tử Di nói không ra tiếng, hầu như từ miệng cô thả ra toàn hơi là hơi. Cô thều thào.
22 Căn biệt thự trên đường Pt. Tĩnh mịch. Căng thẳng. _Luật sư. Mong ông giúp tôi mọi việc. Ông Văn Anh đưa tập giấy cho người trung niên đối diện. _ Được.
23 Bộp. Ngọc Di đang ung dung đi sưởi nắng trong khuôn viên đầy hoa của trường học thì bị một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy vai cô, kéo lùi lại. Nhưng. . . Uỵch.
24 Chiếc Audi A6 đỗ trước ngôi nhà phố ở vùng ngoại ô. Một căn nhà với nước sơn tường hồng nhạt làm nổi bật lên cái hàng rào màu tím đậm. Vẻ đẹp của nó còn được tôn lên bởi những chậu hoa mười giờ treo lủng lẳng.
25 _Mẹ! - Ngọc Di tung tăng vào bếp. _ Sao hôm nay về trễ vậy con? - bà Linh Đan loay hoay bày thức ăn tối lên bàn - Rửa tay đi rồi vào ăn luôn!_Dạ!Cô mỉm cười.
26 _Em chờ có lâu không? - Lý Anh Kiệt kéo ghế ngồi xuống, cười tươi như hoa. _ Dạ không! - cô đẩy bát mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút - Anh ăn đi kẻo nguội!Trong mắt cô long lanh, thoáng một chút nước.
27 30 phút trước. Tiệm mì hoành thánh. _ Chúc quý khách ngon miệng! - anh chàng phục vụ cẩn thận đặt tô mì xuống trước mặt người con trai. _ Cảm ơn! - người con trai đó khẽ gật đầu.
28 Ngón tay thuôn dài khẽ quệt những giọt nước mắt đã khô nơi gò má. Nhẹ vuốt lại mái tóc rối tung. Khánh Phong bước xuống, bế người con gái đang chìm trong giấc ngủ say đặt lên giường.
29 _90% là không. 10% còn lại phụ thuộc vào người đặc biệt nhất. _ Đặc biệt nhất? - Tử Di thắc mắc. _ Chính là người mà Khánh Phong cảm thấy rất quan trọng trong khoảng thời gian đó , nói cụ thể là người mà cậu ta yêu thật lòng.
30 _ Cà phê nè! Em uống đi! - Lý Anh Kiệt nhẹ nhàng đặt cốc cà phê sữa nóng trước mặt cô. Ngọc Di không trả lời, cũng không thèm để ý đến xung quanh, chỉ cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại.
31 Ngọc Di cố chấp nhào đến Phong lần nữa. Anh không thương tiếc đẩy mạnh vào vai cô, khiến Ngọc Di té nhào xuống đất. May mà có Lý Anh Kiệt kịp thời đỡ cả người của cô.
32 Trước cảnh một người té nằm dưới đất, một người thì tay đang giơ cao, hình nắm đấm, người ngoài nhìn vào ắt hẳn nghĩ Ngọc Di đang ức hiếp người chị của mình.
33 _ Khánh Phong. . . Khánh Phong. . . Ngọc Di tỉnh giấc sau cơn ác mộng dài, nhưng dư âm của nó vẫn không buông tha cô. _ Em tỉnh rồi à? - Kiệt lo lắng, siết chặt bàn tay nhỏ đã nắm rất lâu, hơn 20 tiếng.
34 2 ngày sau. 7 giờ sáng. Phù!Cuối cùng cũng được xuất viện. Hứa Ngọc Di ra sức hít lấy hít để cái không khí trong lành ngoài trời. _ Nghĩ thì em hồi phục cũng nhanh đấy! - Kiệt xách hai túi đồ nhỏ - Đúng là khoẻ như.
35 6 giờ chiều. Hứa Ngọc Di ngồi đờ người bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn. Đỏ rực!Chốc chốc cô lại liếc mắt sang chiếc giường gần đó, lén nhìn người con trai đang chìm trong giấc ngủ sâu.
36 Mình rất xin lỗi các bạn! Mình phải ngừng đăng chap mới khoảng 1 tuần hay mười ngày gì đó. Lí do là mình phải thi cuối học kỳ. Mà mọi người biết đó, lớp chín vô cùng vô cùng quan trọng.
37 _ Quả không ngoài dự đoán của tôi!Xoẹt!Khánh Phong quẹt ga, châm một điếu thuốc. Ánh lửa hồng hồng chốc chốc lại đưa lên miệng, rồi hạ xuống. _ Anh. .
38 Bệnh viện. Phòng hậu phẫu thuật. Hồi sức đặc biệt. _ Chán anh thật! Sao trên đời này có người vô tâm như anh nhỉ? - Hứa Ngọc Di hai tay chống cằm tựa lên giường, đôi mắt với hai mí sưng to đang chăm chú nhìn Khánh Phong bỗng mệt mỏi liếc qua người Kiệt.