Khi Ác Quỷ Xuyên Không Chương 9
Chương trước: Chương 8
Nó quay ra sau , trước mặt nó là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần , dung mạo có phần đặc biệt , mái tóc bạch kim được vấn lên gọn ra sau bởi những chiếc trâm bạc tinh xảo gắn đủ các loại đá quý xa hoa . Đôi mắt long lanh hơi ngấn nước , một đôi đồng tử màu xám , làn da trắng mịn hồng hào , cô gái này ăn mặc sang trọng như một tiểu thư khuê các . Mà tại sao cô gái này lại gọi nó là tỷ tỷ , nó với cô gái này đâu có quen biết nhau.
Cô gái đó ôm chầm nó , nũng nịu nói :
- Tỷ tỷ , cuối cùng muội cũng tìm thấy tỷ !
- Xin lỗi , nhưng tôi không quen biết cô. - Nó đẩy cô gái đó ra.
Cô gái đó nhìn nó chằm chằm rồi mặt mếu máo , sau đó như ai cũng đã nhận ra rồi.
Oa ... oa ... oa ... , cô gái đó khóc thét lên làm nó giật mình , nước mắt chảy tèm lem như một đứa trẻ lạc mẹ , tay ôm chặt nó khiến ôxi để thể thở của nó gần cạn kiệt . Giờ nó giống như tội phạm , vì nó bắt nạt một cô gái ngây thơ , phụ bạc với em gái ruột thịt của mình.
- Oa oa ... tỷ không nhớ muội ... tỷ quên Linh nhi rồi sao ? ... Hàn Tuyết tỷ tỷ ... ô ô ... bao nhiêu năm xa cách muội mới tìm được tỷ mà ... oa oa ... - Cô gái đó khóc rống lên.
- Nín đi , cô đừng khóc nữa ! Cô khóc , tôi cũng đau ! - Nó vỗ về , chỉ là lúc cô gái này khóc , nó cảm thấy chua chát trong lòng , còn có sự quen thuộc nữa . Không biết cô gái này là ai nhưng khóc tới cỡ này thì phải quen nó rất rõ rồi.
- Hức hức ... - Cô gái tên Linh nhi này thút thít.
Rồi một cơn gió rất lớn bay qua , làm gió cát mịt mù , nó mở mắt ra là một nam nhân vẻ ngoài yêu nghiệt như câu hồn đoạt phách , chỉ tiếc là nó miễn dịch với soái ca nên không có biểu hiện nào hết . Nhưng nó nhìn thấy cô gái còn vừa ôm nó xém tí nữa ngộp thở thì vỏn vẹn bị tên nam nhân trước mặt ôm trong lòng , trông rất tình tứ nha.
- Tướng công , thả ta ra ! Ta muốn nói chuyện với cô gái này mà ! - Vương Linh - nữ tử gọi nó là tỷ tỷ nũng nịu nói với vị tướng công bên cạnh. - Anh Quân. - Chàng thả ta ra đi !
- Coi kìa , nàng bị người ta khi dễ mà còn muốn hàn thuyên nữa sao ? Dám trốn ta đi rong chơi , còn không thèm nói gì nữa ! - Anh Quân mắng yêu.
Nó không muốn nhìn cảnh " tình chàng ý thiếp " trước mặt nên lẻn trốn trước khỏi hai con người dị hợm . Nhưng ông trời đâu chiếu cố nó , nó vừa mới quay lưng thì bị tên Anh Quân kia nắm lấy áo choàng.
- Ngươi dám trốn sao ? Ngươi làm bảo bối của ta khóc , vậy mà còn dám trốn sao ?
Nó không điên tới mức để mình bị bắt nạt nên nó cầm tay Anh Quân , cười nói :
- Đệ đệ , đệ sao lại bắt nạt tỷ ? Chỉ là lâu ngày không gặp , vậy mà đệ quen hết ân tình ! Đệ muội lâu năm xa cách nên không nhớ mặt thôi mà ! - Nó làm bộ dạng ủy khuất nói.
Hình Quân hình như cũng quen biết nó nên không cay cú nữa . Tên này khao nó một bữa ăn ở tửu quán gần đó , gọi rất nhiều đồ ăn ngon , hai vợ chồng nhà này chiếu cố nó rất nhiều . Nó chỉ biết gật đầu lấy lẹ , trên trán toát mồ hôi vì hai người này rất nhiệt tình.
Xem tiếp: Chương 10