1 Hoài Ân:Hôm nay là ngày đầu tiên của năm thứ nhất trường trung học. Một cảm giác nôn nao đến lạ kì, cảm giác có gì đó quá xa lạ đối với tôi. Mấy đứa học cấp hai thì không có đứa nào học chung nên tôi chẳng nói chuyện được với ai.
2 Hoài Anh:Dạo này thấy nó vui hơn lúc trước rồi, chắc ku cậu có chuyện gì rất vui trong năm học này đây. Tội nghiệp nó ghê, mình lúc nào cũng bận rộn không có ở nhà, thui thủi chỉ có một mình nên lúc nào cũng thấy nó buồn buồn.
3 Hoài Ân:Tôi chạy ra khỏi quán cà phê và cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi. Mắt tôi hoa lên vì ngấn lệ, từ trước đến giờ anh hai có đánh tôi cái nào đâu, vậy mà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà lại tát tôi như vậy.
4 Tôi thức dậy và bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay lại bộ quần áo của mình. Tôi ngồi trên chiếc ghế đặt trong phòng của Quốc Huy, lòng tôi cảm thấy thật nặng nề, tôi cảm nhận được sự cô đơn bộc phát từ trong người ra.
5 Cô hai mở cửa cho tôi và an ủi:_Dù gì đi nữa thì con cũng phải cố giữ sức khỏe để mai còn làm đám tang cho anh con nữa. Sáng mai bệnh viện sẽ trả anh con về, để cô nhờ mọi người xung quanh lo giúp con viêc đám tang, bây giờ con vào nhà nằm nghỉ đi.
6 Quốc Huy:Tôi thay đồ và đánh răng xong thì thấy thằng Ân vẫn cứ ngồi đó, nhìn cái tướng uể oải không chút sức sống của nó mà cảm thấy buồn lây. Tôi giục nó:_Ân, đi ngủ đi, phải biết bảo vệ sức khỏe ình chứ, Ân cứ ủ rủ như thế để được cái gì?_Lại đây nào.
7 Quốc Huy:Đã một tuần từ khi nó ở bên nhà tôi. Tôi thức dậy rất sớm vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, ngày mai là bắt đầu nghỉ hè rồi. Tôi háo hức không phải vì được nghỉ hè mà là tôi sẽ có nhiều thời gian bên Hoài Ân.
8 Hoài Ân:Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tâm trạng của tôi khá ổn định mặc dù vẫn còn cảm thấy trống trãi trong lòng. Tôi thức dậy từ nãy giờ và đang ngắm nhìn thằng Huy còn ngủ say sưa.
9 Lòng nặng trĩu. Tôi trằn trọc trên chiếc giường vẫn thường ngủ. Tôi không biết những lời nói của mình hôm nay có đúng không, tôi thấy sợ hãi và cảm thấy cô đơn.
10 Hôm đó mình thật sự buồn ghê, chắc thằng Ân ghét mình rồi, nếu không sao nó phản ứng mạnh như vậy. Mấy ngày nay mình cố lánh mặt nó, một phần vì ngại, một phần vì gặp nó cũng không biết nói gì nữa.
11 Hoài Ân:Tôi ngồi đó thừ người ra và đón những tia nắng hắt thẳng vào mặt. Có lẽ do tối qua tôi đã thức tới tận 12h đêm. Uể oải bước vào nhà tắm và làm vệ sinh cá nhân.
12 Quốc Huy:Cảm giác khó chịu, ngột ngạt đến mức mình chỉ muốn chết đi cho xong. Sao nó có thể đối xử với mình như vậy? Tôi nốc một hơi cạn hết ly rượu trên bàn.
13 Quốc Huy:Tôi và Thiện ghé vào quán cà phê nằm trên đường Đồng Khởi. Đầu tôi vẫn còn nhức do đêm qua uống hơi nhiều. Buổi sáng mà làm một ly cà phê thì đầu óc sẽ tỉnh táo.
14 Hoài Ân:Hôm nay đã là ngày thứ năm Huy nhập viện. Vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ tỉnh dậy. Ngày nào cũng thế, tôi vẫn ở cạnh nó. Nhìn gương mặt đó, tôi không thể nào kìm nén được những cung bậc cảm xúc trào dâng.
15 Mùa hè năm nay đối với Huy và Ân là một kỉ niệm khó quên. Cả hai đi chơi rất nhiều, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc,v. v… Năm tháng đẹp nhất của cả hai có thể nói là rất ngắn ngủi khi mà sắp tới sẽ có bao sóng gió đang chờ đón.
16 Hoài Ân:Cái mặt thằng Huy méo xệch khi tôi chuẩn bị đi uống nước với Nam. Tôi thật khó xử khi mà Huy lại giở tính trẻ con ngay lúc này. _Thôi mà Huy, em chỉ đi uống nước chút xiu rồi về à.
17 Hoài Ân:Tôi thức dậy với một tâm trạng cực kì sảng khoái. Hôm nay là ngày thi đầu tiên của kì thi tốt nghiệp. Thằng Huy cũng đã thức dậy, nó nhìn tôi cười rất tươi.
18 Quốc Huy:Tập trung ở sân trường, tôi buồn khi không được ngồi chung xe với Ân. Các lớp lần lượt bước lên xe, thằng Nam thoăn thoắt giành chiếc ghế cạnh tôi.
19 Hoài Ân:Tôi chết sững khi mà nhìn thấy Huy đang hôn cô bạn cùng lớp. Thật sự, cái đầu tôi lúc này choáng váng. Lặng lẽ quay đầu bước đi, tôi không muốn nhìn cái cảnh đó thêm một giây nào nữa.
20 Hoài Ân:Tôi chào tạm biệt ba mẹ và xách đồ theo người trung niên bước lên chiếc xe taxi. Mấy ngày nay, sáng sớm Huy đã ra khỏi nhà và tối mịt mới về. Lòng tôi nặng trĩu.