21 Cô khóc nhiều đến mức ướt đẫm cả ngực áo của anh rồi ngủ thiếp đi hại anh phải bế cô vào phòng. Nhưng khổ nỗi giờ trong phòng chỗ nào cũng có người nằm cả bế cô vào đó một cách an toàn mà không bị ai phát hiện thi cũng khó.
22 Hôm nay mọi việc hoàn thành sớm hơn dự đoán nên mọi người được về sớm. Nói sớm là thế nhưng 6h cô và ba tên kia mới lết sát được về đến nhà. Sau khi đưa các bạn nhỏ về nhà thì chú Bạng Hổ phải trở về công ty.
23 Cả đêm hôm đó cô không thể nào ngủ được cứ hễ nhắm mắt lại thì niềm vui đó lại tràn về. Cái niềm vui nói đúng hơn là hạnh phúc mà cô hằng ao ước đến với cô thật bất ngờ chính cô cũng không tin nữa.
24 Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh, cô tiếp tục vào văn phòng nghe giáo huấn.
-Tôi thật xấu hổ thay cho bố mẹ em đấy! khi nào họ tới đây tôi sẽ nói rõ ràng với họ.
25 Ngồi viết được hơn 10 bản kiểm điểm mắt cô đã muốn diếp lại, còn anh thì ngồi thảnh thơi chả có việc gì làm cho nên tiện tay đọc bản thú tội của cô.
-Hoàng Ánh Nguyệt có thật là cô biết tiếng trung không vậy hả? _Anh tức giận quát lên.