21 Nhờ Từ Thanh Ngạn và nỗi đau chị ta tặng tôi giúp tôi phát hiện ra một điều: trong tình tay ba, kẻ gặp trước không phải là người đến trước mà kẻ đầu tiên bước vào tim người kia mới là người đến trước.
22 Lúc trước, tôi luôn nghĩ chuyện tình cảm cần một thời gian dài để xác định. Thế nhưng, chuyện của tôi và anh lại chẳng mấy lâu la. Từ rung động sang tình yêu vốn chỉ bằng một bước nhảy nhẹ nhàng.
23 Mùa xuân cuối cùng cũng qua đi nhường chỗ ột mùa thi mới lại đến. Không còn như quãng thời gian mộng mơ tươi đẹp, chúng tôi đã trưởng thành, đã ý thức được tầm quan trọng của kì thi sắp tới.
24 Trong khi những nghi vấn còn đang giày vò tôi thì cuộc gọi của chị tới"Turutu""Gì"Tôi gần chị hơn gần mẹ. Chị là đối tượng duy nhất trong nhà tôi chia sẻ nhiều chuyện.
25 Tôi choáng váng và mất đi ý thức ngay sau đó thế nhưng, rõ ràng là tôi không có bị thương. . . "Cô bé chỉ bị cảm thôi, còn vài vết thương do xô xát, còn cô bé kia tay cũng đã được bó bột rồi.
26 Trải qua hai năm gian khổ của đời thực tập sinh, cuối cùng Lục Tình tôi cũng có thể lên đời làm bác sĩ nội trú. Bạn có thể không biết nhưng thật lòng thì thực tập sinh ở bệnh viện chính là giai cấp thấp nhất, đúng theo kiểu đứng chót chuỗi thức ăn vậy.
27 Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến bạn hài lòng. Dạo bước trên con phố thân quen, nhìn khung cảnh Hà Nội chiều tà, nơi đây tôi cũng đã gắn bó 7 năm rồi.
28 "Tại sao lại khóc?"-Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Anh. . . "Bác sĩ Mộ, sao anh lại ở đây?"-Cô gắng trấn tĩnh bản thân, lau đi giọt nước mắt, tôi quay sang cười khách sáo với anh.
29 Gần đây, Linh hầu như nghỉ tại nhà nên công việc tại bệnh viện khá bận rộn. "Mệt thật đấy nha!!""Cố nốt đi, vì tương lai của tiểu Phong, em phải cố chứ!!"-Anh họ nhìn tôi cười cười.
30 Chết tiệt!!Tôi không ngủ nổi!!Tỉnh ngủ thật rồi! Tất cả là nhờ một vị tốt bụng nào đó!!Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra khiến tôi phì cười mà tự vấn "có phải mình đang trong trạng thái hồi xuân không? Cũng có sức hút lắm nha""Em nên nghỉ sớm"-Anh bước vào làm tôi được một phen cà chua chín.
31 Tôi vốn yếu từ nhỏ. Một trận cảm cúm cũng đủ khiến tôi dặt dẹo trong một khoảng thời gian dài dài. "Vẫn chưa khỏi à"-Lãng hỏi tôi quan tâm. "Khụ. Sao mà khỏi luôn được, ngươi biết mà"-Tôi trả lời qua lớp khẩu trang.
32 "Bác sĩ, tôi thực sự phải bỏ bàn chân đi sao?"- Cô gái trẻ nhìn tôi, ánh mắt sầu muộn. "Chúng tôi sẽ cố gắng"-Tôi không dám nói chắc chắn. Tôi sợ làm tổn thương cô gái này.
33 Tôi được nghỉ 1 tuần cùng trừ lương nửa tháng sau việc của cô Võ. 1 tuần dành cho bản thân Cũng là 1 tuần để tôi tự vấn lương tâm của mình. Hóa ra, cảm giác bất lực là thế này.
34 Sau khi về thăm mẹ - người tôi có lỗi đầu tiên, tôi tìm đến gặp cô Võ - người tôi có lỗi thứ hai. "Cô Võ"-Tôi gọi cô khi cô còn đang mơ màng trên giường bệnh.
35 Địa điểm hẹn là 1 quán cafe nhỏ, không gian khá ấm cúng. "Xin chào"-Một giọng nam vang lên. Không phải là một mỹ nam nhưng ngũ quan cũng khá góc cạnh.
36 "Tránh ra, nhìn kia kìa"-Lam ẩn tôi ra chỉ về phía những người bạn của tôi. Trên tay họ là những tấm ảnh. . . Tôi với mái tóc dài. . . Tôi khi cắt tóc.
37 Hẳn ai ai cũng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc. Chẳng ai hy vọng cuộc đời mình giống như những bộ phim Hàn Quốc ướt át, hợp rồi tan, yêu thật sâu để đau thật đau.