Con Nhóc Lưu Manh Chương 21: Sở Thích Biến Thái
Chương trước: Chương 20: Hải Lâm Đi Học
Tuệ Lâm nhắm chặt 2 mắt lại chuẩn bị cho màn hôn đất. Nhưng cơn đau không có xuất hiện như cô tửơng. Mà sao lại cảm thấy êm êm ấy nhỉ.
Mở mắt ra lại thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại của Nhật Nam. Chết tiệt, tại sao càng nhìn càng thấy cậu ta đẹp trai vậy nè. Môi thì đỏ mọng như con gái còn chưa nói, lông mi cong dài này, mắt bồ câu này, da mặt lại phúng phính như da em bé vậy.
Mà điều quan trọng lúc này là cả ngừơi cô đều đựơc cậu ta ôm trọn.
Đột nhiên, toàn thân Tuệ Lâm cứng ngắc, gương mặt cũng tối sầm lại.
- Cậu Đang Đặt Tay Ở Chỗ Nào đó hả?_ Tuệ Lâm gằn giọng, đầu cũng sắp bóc khói tới nơi.
Nhật Nam theo bản năng thử hoạt động cánh tay lại bóp phải thứ gì đó mềm mềm.
Bốp...Tuệ Lâm vung ngay 1 cái tát vào mặt cậu. Vùng vẫy đúng lên, trứơc khi đi còn không quên quay lại đạp Nhật Nam thêm 1 cái nữa. Sau khi đi đựơc vài bứơc lại thấy thiếu thiếu. Thế là quay lại tặng cho Cậu thêm 1 đạp nữa ngay bụng.
Xong xuôi liền quay lưng đi, bỏ mặc Nhật Nam nằm đó đau đớn ôm bụng.
Cậu cảm thấy thật uất ức nha. Mình giúp ngừơi ta mà ngừơi ta không thèm cảm kích thì thôi đi, đã vậy còn tặng cậu mấy cú đánh nữa.
Nhưng mà, cậu thừa nhận đúng là cố ý đụng ngay mông cô thật. Xúc cảm thật tốt nha, sau này chắc sinh sản tốt đấy.
(Anh biến thái quá rồi đấy...>•<)>)>
……
Ra về...
Tuệ Lâm vẫn phải ở lại phụ hội học sinh đến hết tuần. Nhưng mà lần này mọi ngừơi rút kinh nghiệm không sai cô làm nữa, tự đi làm còn sứơng hơn.
Thế là Tuệ Lâm nhàm chán ngồi trên ghế nghịch phá đủ thứ.
- Này, dậy ...dậy đi...DẬY_ Tức giận vì gọi mãi mà ai đó không chịu dậy, Hữu Thắng búng 1 phóc vào trán cô.
- Oái...Đau... Tên chó ch..._ Tuệ Lâm từ trong mơ màng tỉnh lại, đang định chửi tục lại thấy gương mặt Hữu Thắng gần ngay trứơc mắt. Thế là bao nhiêu chữ chưa kịp phun ra liền nuốt vào hết.
- Nhanh, lại đây phụ tôi dọn dẹp 1 lát rồi về_ Hữu Thắng lãnh đạm nói.
Cô đứng dậy vươn vai rồi nhìn đồng hồ... 5g 10. Nói vậy là cô ngủ quên cả 3 tiếng rồi. Lật đật chạy đi phụ Hữu Thắng sắp xếp đống tài liệu.
- Này, nếu hội thao lần này có thêm tiết mục giữa giờ thì cô nghĩ thêm tiết mục nào là đựơc nhất_ Thắng đột nhiên hỏi 1 câu này.
- Hửm ...giải trí giữa giờ sao?
- Phải
- Ừm...Điều đầu tiên cần lưu ý ở đây là tiết mục phải ở trong thời gian cho phép, không nên quá dài, em nghĩ không nên quá 10 phút, như vậy rất dễ gây nhàm chán_ Tuệ Lâm suy nghĩ 1 lúc rồi lên tiếng.
-Còn điều thứ 2_ Thắng nghiêm túc lắng nghe, hỏi tiếp.
- Thứ 2 là Tiết mục phải hợp với khán giả đến xem, vì là đại hội thể thao nên em nghĩ phần lớn là giới trẻ, vậy câu hỏi ở đậy là giới trẻ hiện nay cần gì? Điều này chắc mọi ngừơi có thể tự tìm hiểu.
- Điều cuối cùng, tuy không liên quan đến các tiết mục nhưng em nghĩ cần phải nói
- Là gì?_ Hữu Thắng vẫn nghiêm túc ngồi đó lắng nghe, giờ cậu mới phát hiện ra cô có rất nhiều sáng kiến hay nha.
- Là giá cả, bao gồm giá vé, giá thức ăn và nứơc giải khát. Giá cả bắt buộc là phải hợp với túi tiền học sinh, ngừơi bán tuy lời không nhiều nhưng đổi lại sẽ đựơc học sinh các trừơng khác tín nghiệm hơn.
- Vậy cô nghĩ làm sao để khắc phục việc này 1 cách tốt nhất_ Cậu rất muốn nghe ý kiến từ cô
- Việc này cũng không khó lắm, chỉ cần kêu tất cả gian hàng giao nộp bản giá trứơc là đựơc_ Tuệ Lâm kiên nhẫn đáp lời
- Đựơc rồi, chúng ta về thôi _ xếp xong tập tài liệu cuối cùng Thắng nói.
- Để tôi chở cô về_ Hữu Thắng bảo
- Không cần đâu, em chưa về nhà, em còn phải ghé qua 1 nơi _ cô có cảm giác 2 ngừơi thân quá nhanh. Mặc dù cô có tật xấu là không thể nào đối xử xấu đựơc với ngừơi đã bao cô ăn.
Nhưng mà. Cô có cảm giác rằng nếu cô càng lún sâu vào thì sẽ càng khó thoát ra. Nên cách tốt nhất vẫn là nên tránh xa.
- Cô đi đâu tôi chở cô đi, trời cũng sắp tối rồi_ Thật ra đây là lần đầu tiên Cậu xuống nứơc trứơc như vậy.
Nếu là những cô gái khác chắc sẽ không ngần ngại mà leo lên xe cậu. Nhưng Tuệ Lâm thì khác, và chẳng hiểu sao ,ngay từ đầu, cậu đã bị cô cuốn hút. Và chẳng thể nào thoát ra đựơc.
Ngập ngừng 1 chút ,cô cũng đồng ý để Hữu Thắng chở mình tới bệnh viện.
Bệnh Viện Hoàng Long
- Anh về trứơc đi, tí em sẽ đi xe buýt về sau_ Tuệ Lâm bảo
- Ừ, về cẩn thận_ Ngoài 3 chữ này cậu không biết nói gì hơn. Nói xong cũng quay đầu xe chạy đi.
Vẫn theo đừơng cũ Tuệ Lâm đi thẳng đến phòng bệnh của Nhi. Đây là lần đầu tiên cô đến thăm Nhi vào buổi tối. Mấy lần trứơc hầu hết cô đều dành buổi sáng ngồi trong bệnh viện.
Đây là tuần thứ 2 đi học, nhưng cô vẫn chưa kiếm đựơc 1 chút manh mối gì về vụ việc đó cả. Ngay cả trong phòng hội học sinh cũng không có. Cô thấy mình có lỗi với Nhi quá.
Đứng trứơc cửa phòng bệnh 1135 Tuệ Lâm đang định mở cửa thì lại nghe đựơc 1 âm thanh nho nhỏ từ trong phòng bệnh phát ra. Rõ ràng đây là tiếng ngừơi nói chuyện.
Thế là Tuệ Lâm áp tai lên cửa vểnh tai lên nghe ngóng. Trong phòng chỉ có duy nhất tiếng của 1 cô gái, chắc chắn không phải là giọng của Nhi rồi.
- Tội Nghiệp thật nhỉ? Xem cô đã làm đựơc những gì với cái khuôn mặt này nào...
- Khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì phải đi dụ dỗ đàn ông chứ nhỉ. Không thì thật đáng tiếc...
- Và Đây chính là kết quả vì đã giành những thứ mà tôi thích. Hùynh Phương Nhi ạ
Sau đó chỉ nghe tiếng bứơc chân ngày càng gần, có vẻ như ngừơi trong phòng đang đi ra. Tuệ Lâm hốt hoảng nhìn quanh tìm chỗ trốn. Nhưng sao xung quanh toàn trống huơ trống hoắc thế này.
Tiếng bứơc chân ngày càng gần.
Đầu Tuệ Lâm thật muồn nổ tung ra. Làm sao bây giờ? Làm sao đây?
Cạch...1 cánh tay thon nhỏ mở cửa phòng.
Xem tiếp: Chương 22: Đâu Mới Là Sự Thật