Con Nhỏ Du Côn Chương 30
Chương trước: Chương 29
nói vậy mà cũng đã gần hết 1 năm rồi nhể
nó đứng trên sân thượng nhìn xuống, đôi mắt không có chút gì là vui vẻ. nó đang chán nản vì không thể là chính nó hix, từ đâu ra một nụ cười man rợ của một tốp học sinh nữ:
-trời ơi, ai đang đứng ở kia kìa.
Ô, cô gái đó hình như là Phương, trông cô ta càng ngày càng đáng ghét.
-cướp trai trường này vui lắm à?
cô ta vừa nói vừa.............. (điền vào chỗ trống)
nó không nói gì, định đi thì bị cô ta gạt chân té, đang điên gặp bọn này chắc phải vào trại cải tạo vì giết người quá.
mắt nó đỏ hau vì bực. cả đám con gái cười lên như khinh bỉ vậy.
-giỏi lắm
nụ cười của cả đám bị dập tắt bởi 2 chữ của nó
nó đứng giậy, nó đứng giậy và tuốt ngay cái mái tóc vàng màu hạt dẻ của mình ra, giờ mới thấy mái tóc thật của nó, đen tuyền và được được duỗi thẳng
-đánh nhau mà đeo tóc giả thì khó chụi lắm.
Xem tiếp: Chương 31