21 Đi thôi-Redwi bước ra ngoài trước,với gọi nó đang loay hoay bỏ đồ vào túi rồi khoác lên vai cho giống đi thám hiểm
Xong chưa lẹ đi-Redwi hối thúc
Xong rồi đây-nó phấn khích chui ra khỏi lều
Bé bé cái miệng thôi-Redwi bụm miệng nó lại
Ừ,mình đi thôi-nó cũng nghe lời mà nhỏ tiếng
Nó và Redwi đi sâu hơn vào trong rừng,trước ánh đèn pin mờ ảo khiến không gian càng thêm rùng rợn.
22 Tuấn chết lặng tại chỗ nhìn bức ảnh chụp,một bé gái và một bé trai ngũ quan xinh đẹp treo nụ cười hồn nhiên trên cánh môi,đang ngồi giữa vườn hoa trà,chợt bao nhiêu kí ức ùa về
3 năm trước tại vườn hoa trà một cậu bé chừng 14 tuổi cầm chiếc máy ảnh lia máy nhấp liên tục chụp ảnh cô bé trạc tuổi mình ngồi bó hoa trà lại từng bó thật to,đôi mắt long lanh nhíu lại lên tiếng quở trách
-Cậu cứ chụp ảnh mãi mà không giúp tớ bó hoa lại,cậu thích máy ảnh và chụp ảnh hơn thích tớ sao
Làm gì có,tại.
23 Sau khi Tuấn trở lại thì chị giúp việc cầm đống đồ nghề nào là:Chổi,giẻ lau,nước rửa đi lên lầu,quay lại dặn dò tụi nó
-Chờ chị chút nha để chị đi dọn phòng
Để em phụ chị-nó đứng lên chực đi thì bị chị ngăn lại
Không!chị làm nhanh mà,mấy đứa ướt hết rồi mau đi thay đồ đi chị cảm ơn,ở đó ướt hết nền nhà là chị phải lau lại nữa đấy-chị cười với nó rồi vội vã đi lên
----------
1.
24 Trước mắt hắn một thân ảnh xinh đẹp nhưng thiếu sức sống đang nằm trên nền gạch lạnh. Hắn vội chạy đến bế nó lên,lúc đó mọi người cũng vừa có mặt
Di bị sao vậy-Lâm vội hỏi han,ai ai cũng không giấu nỗi vẻ lo lắng
Chắc bị cảm rồi-hắn trả lời Lâm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng vì bệnh của nó,lúc này trông đang yêu vô cùng.
25 5h sáng hôm sau
Trong khi mọi người còn đang say giấc thì Tuấn đã xách đít đến phòng An Kỳ với tâm trạng vui vẻ,phấn khích,hồi hộp. Không thể chờ đợi thêm được nữa anh liền mở cửa ra,đập vào mắt anh đầu tiên là bóng hình một cô gái ngồi trong gốc,lưng dựa vào tường khóc nức nở,tay thì ôm khư khư sấp ảnh
Tuấn di dời tầm mắt đến chiếc bàn,"Lá thư vẫn còn đó chắc có lẽ cô ấy chưa đọc"
Nhớ tôi à-Anh đi đến ngồi xuống cạnh An Kỳ,nghe tiếng nói cô liền ngước đôi mắt long lanh nước xinh đẹp nhưng đã sưng lên vì khóc.
26 ----Cuộc Đua Kí Ức------
Tuấn vừa tròn 14tuổi,hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Chậm rãi anh tiến đến một căn phòng mờ ảo
Vừa đặt chân vào anh đã nghe thấy tiếng pháo nổ,An Kỳ cầm chiếc bánh đi đến trước mặt Tuấn,cô cười tươi nhìn anh khẽ nói
-Happy Birthday Hoàng Thiên Tuấn
Giả tạo-Tuấn cười khẩy nhận lấy chiếc bánh,xong ném thẳng vào gốc tường,An Kỳ xa sầm mặt không rõ chuyện gì đang xảy ra
-Tuấn mày làm gì vậy?
-Phải đó,mày làm như thế là có ý gì?
-.
27 Nè cái tên biến thái,buông tui ra không-nó khó chịu vùng vẫy
Vú à cho con ngủ 5p nữa đi mà-hắn nhắm tịt mắt miệng thì nói,xem nó như cái gối ôm mà siết chặt hơn
Được rồi,rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt phải không-Nó nói giọng nguy hiểm,dồn hết nội lực vào chân đạp hắn một phát thế là lại có người được vinh dự diện kiến đất mẹ thân yêu
Ui da-hắn ngồi dậy xoa xoa cái mông vừa có cuộc ẩu đả với chân nó và nền nhà
Ông biết đau sao cái đồ biến thái-nó ngồi trên giường nhìn xuống cười châm chọc hắn
Bà nói ai biến thái?-mắt hừng hực lửa giận,hắn nhìn chăm chăm vào nó gằn giọng
Ông chớ ai-nó chỉ tay vào hắn
Tôi-hắn hỏi lại nó lần nữa
Còn phải hỏi lại nữa à người biến thái tui vừa nói chính là ông đó,phòng của Lâm,Sin,anh Duy,anh Tuấn sao không ngủ lí do gì qua đây ngủ hả-nó nói dồn dập làm hắn không biết đường trả lời
Ai biểu bà.
28 ---Phòng Của Mấy Chàng---
Thức dậy lẹ đi hai đứa-Duy lay lay người hai con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn
Cho em ngủ chút nữa nha anh Duy đập choai-Dù đang ngái ngủ nhưng tinh thần nịnh nọt của bạn Hoàng Thiên Lâm nhà tác giả vẫn không giảm
D...
29 Hi 3 đứa,buổi sáng vui vẻ-Nó cùng hắn đang quyết đấu trên game say sưa. Thấy Lâm,Duy,Sin xuất hiện thì hào hứng chạy lại câu cổ Lâm người bạn thân nhất của mình.
30 Sau khi ăn sáng xong An Kỳ nhờ chị giúp việc đưa bọn nó đến chỗ cấm trại, riêng cô không muốn rời nơi này vì dù gì cũng một thời gian dài gắn bó với ngôi nhà với khu rừng này cô yêu không khí trong lành yên tĩnh không cần đối mặt với sự tấp nập của xã hội.