Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Chuyện Tình Của Trùm Xã Hội Đen Và Con Gái Ông Bộ Trưởng Chương 3

Chương trước: Chương 2



Chương 3

Thành ngồi trong căn phòng sang trọng đã tắt hết đèn, chỉ thắp một ngọn nến.

Trên tay là chai Vodka cực nặng. Thành ngửa cổ uống ừng ực như uống nước lọc. Thành thở mệt nhọc, nghỉ đến ba mẹ già; cảm xúc dâng trào nghẹn họng, khóc nức lên: “Hu, hu, hu , hu...”

Uyển Phượng khẽ mở cửa phòng trông thấy. Cô ta đi tới gần Thành, cất cao thanh âm lạnh lùng:

- Sao! Thấy mệt mỏi quá rồi chứ gì. Tôi đã nói: không chịu đựng được thì đừng có theo tôi. Bây giờ thấy hối hận rồi sao?

- Cô nói gì? Nói lại một lần nữa xem. – Thành nói, thái độ rất đáng sợ.

- Tôi nói anh hối hận rồi đúng không?

“Bốp” Thành không đáp lại, thay vào đó đứng lên đánh một tát tai vào mặt Phượng. Cú đánh mạnh khiến Phượng ngã người vào ghế sofa.

- Ha ha ha ha... – Phượng cười.

- Cô điên rồi.

- Phải. – Mắt Phượng tóe lửa, - tôi điên, tôi sắp loạn luôn rồi. Anh... chừng nào anh mới buông tha tôi. Làm ơn hãy biến ra khỏi cuộc đời tôi, hãy về với ba mẹ của anh. Hãy đi đi... đi đi... hu hu hu hu.

Thành chạy lại, ôm lấy Phượng, dỗ dành:

- Phượng ơi! Anh xin lỗi.

- Buông tôi ra.... Buông... ra....

- Không, không bao giờ... không. – Thành lại ôm Phượng chặt hơn.

- Hức, anh... đồ xấu xa. Nếu thương tôi thì phải vì tôi chứ. Anh có biết anh càng làm vậy tôi càng khổ tâm hay không? Anh có còn là một thằng đàn ông không hả? Đàn ông mà bám váy đàn bà như vậy có đáng không? Anh làm tôi thất vọng, người tôi yêu mà như vậy ư. Bản lĩnh của anh đâu rồi. Hãy về đi, hãy thực hiện ước mơ của mình, rồi lấy vợ sinh con, quên tôi đi.

- Câm mồm, câm mồm lại ngay! Em đừng bắt tôi phải tức giận. Tôi sẽ làm em đau, con người tôi là vậy đó. Tôi yêu em... tôi không thể bỏ đi để em ở lại với lão ta. Hừ, lão già khốn nạn! – Ánh mắt Thành sắc lại, lạnh lùng khủng khiếp.

- Anh Thành, anh có yêu tôi không?

- Không, phải nói là tôi yêu em rất nhiều mới đúng.

- Anh... yêu tôi... vậy hãy nghe lời tôi. Đi đi! Đi ngay khi còn có thể.

- Tôi đã bảo em câm miệng, không được nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi đã nói là tôi làm được. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây! Sau khi lấy được thuốc giải độc cho em. Tôi sẽ cho tất cả bọn chúng, tất nhiên có cả lão già, nếm mùi đau khổ, sống không bằng chết.

Ngọn nến phụt tắt; Thành vẫn ôm Uyển Phượng, Thành hôn cô, vuốt ve khắp cơ thể cô.

- Sao thế? Anh không thể tiếp tục à? – Phượng cười nửa miệng nói.

- Em về phòng đi.

- Ồ. Không dám! Thế đó, một thằng đàn ông là thế đó.

Thành không nói gì, bế thẳng Phượng vào phòng đặt cô nằm trên giường, kéo chăn đắp cho cô, sau đó định đi ra thì Phượng gọi lại.

- Anh ở lại một chút có được không?

Thành nằm xuống bên cạnh Phượng.

- Anh hát đi!

- Em vẫn còn nhớ sao?

- Làm sao tôi quên được, tôi có phải con người không có tim đâu.

- Nhưng ở đây không có đàn.

- Không sao, anh hát chay cũng được mà. Tôi muốn nghe anh hát.

- Em thích nghe bài gì?

- Cái bài ngày xưa anh hay hát ấy. “Còn tuổi nào cho em”.

Nước mắt Thành chợt ứa ra, Thành hát giọng run run, nghẹn lại.

- Anh sao thế, hát như vậy sao tôi nghe được. Hãy hát cho rõ vào.

Cảm xúc dâng trào, Thành quay sang ôm lấy Phượng, úp mặt vào vai Phượng khóc nức nở. Phượng nằm ngửa, nước mắt chảy thành dòng.

Loading...

Xem tiếp: Chương 4

Loading...