21 Vì là bộ đội đặc chủng nên thân thủ của a rất tốt, vết thương như vậy mà a nằm viện có hai tuần. Khoảng thời gian này k phải là dài nhưng đối với cô rất mệt mỏi.
22 Sáng hôm sau dậy, a thấy cô ngồi bên yên cạnh. A có chút ngạc nhiên.
"Sao vậy, e khó chịu ở đâu hả" a xoay xoay người cô xem có bị sao k.
"E k sao hết chỉ có chút bực mình thôi"cô là người có j nói đấy.
23 Cô thuê một phòng ở khách sạn một hôm để tìm phòng. A về đến nhà thì thấy nhà tối om, bật điện gọi cô những k có ai thưa. Cảm thấy có j k đúng nhưng a cũng k có phát hiện ra.
24 A chạy tới hôn tới tấp lên mặt cô, trấn an, hai tay a run run bế cô lên xe. A sai tiểu Trần lái xe nhanh hết mức có thể.
"Làm ơn cứu con, a hãy bảo vệ con giữ con lại " cô k dám chắc mình có thể sống hay k, cô rất lo.
25 "A thật sự muốn li hôn lần nữa à, khụ khụ. . . "cô nói khẽ. Thật ra là cô tỉnh lại được một lúc nhưng k nỡ làm dán đoạn những suy nghĩ của a. Nhưng khi nhìn thấy nước mắt a rơi thì k thể tiếp tục được.
26 Cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Những ngày cùng của tháng được nghỉ thì a bỗng dưng dở chứng.
"Uyển Uyển e có yêu a k, có thương a k" câu nói này a đã nhai đi nhai lại suốt tuần nay rồi.
27 Vừa về đến nhà thì thấy a đang hai tay bế hai đứa, còn mắt thì cứ chăm chăm nhìn điện thoại. K phải đoán cũng biết a đang chờ cô gọi.
Nghe thấy tiếng cửa mở a quay lại.
28 A rất tự nhiên ôm vợ xoay lại giới thiệu
"Xin chào, tôi là Lục Thừa Thiên, tôi là quân nhân. Và là chồng của Uyển Uyển. Rất vui khi được gặp mọi người.
29 Sáng sớm hôm sau do hai bảo bối quấy quá khiến bà Lục cũng bó tay, k còn cách nào khác đành bế bảo bảo với bối về nhà.
Đang ngủ ngon thì hai vợ chồng bị chuông cửa kêu làm cho tỉnh giấc.
30 Vâng, cô có e bé nữa rồi có được 7 tuần tuổi. Thật k thể tin được. Cô vui sướng ôm chầm lấy a.
Có ai như cô, bảo bảo và bối bối được tám tháng thì cô đã có thai lần nữa được hai tháng rồi.