41 Cuối cùng bộ trang sức cũng rơi vào tay Trần Thương với con số 1 tỉ 10 triệu đồng , Hạo Khanh tức giận ném lại cô tình nhân hì hục đi về còn Trần Thương sau đó cũng thanh toán toàn bộ rồi cũng đi về , còn mấy món trang sức đằng sau thì không bán đấu giá mà chỉ giới thiệu cho giới báo chí và mọi người biết , Vy Vy cũng không cần phải tự mình giới thiệu tất cả đều do đám người bên tổ thiết kế và Nhân Minh thực hiện
Vy Vy ngồi trên xem cùng Bắc Nghiêm về nhà , càng về sau không hiểu tại sao tâm trạng Vy Vy lại càng bất ổn cô có chút lo lắng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sắp có điều gì đó xảy ra
'' hôm nay em sao vậy '' Bắc Nghiêm cưng chiều vén mái tóc của cô lên sau gáy rồi nhéo má của cô cười ôn hòa nói , anh để ý lúc nãy cô cũng như vậy không lẽ cô có chuyện gì đáng lo lăng sao ?
'' Nghiêm , em cảm thấy thật bất an '' Vy Vy nhìn Bắc Nghiêm rồi bỗng dưng nhào vào lòng anh nhỏ giọng nói
'' có anh ở đây '' ánh mắt Bắc Nghiêm xoẹt qua tia gì đó rồi vuốt mái tóc của cô hôn nhẹ lên một cái mới trả lời
'' ừm '' Hương thơm nam tính của anh cứ xông vào mũi cô khiến tâm trạng cô mới thả lỏng được một chút , ôm anh như vậy thật tốt
'' ngoan , thắt dây an toàn lại chúng ta về nhà '' mặc dù ôm cô như vậy anh rất hài lòng nhưng bây giờ là ở trong xe a , anh sợ mình không kìm chế được mà muốn cô ở trong xe đâu cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là về nhà mình nha
'' vâng '' từ trong lồng ngực anh lui ra , cô rất ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ để cho anh cài dây an toàn cho mình , về nhà thôi như vậy mới thỏa mái
Bắc Nghiêm cười cưng chiều , nhìn xem cuộc đời của anh có sự xuất hiện của bảo bối là việc anh hạnh phúc nhất , nhìn cô như vậy cả ngày cũng không hề chán a thật đáng yêu
Bắc Nghiêm khởi động máy rồi nhấn ga điều khiển xe đi về nhà mình
Đang đi giữa đường bỗng nhiên một đoàn xe màu đen không biết từ đâu lao tới chạy xung quanh chiếc xe nổi bật của Bắc Nghiêm
Anh nhíu mày nhìn đám xe đang phá rối kia , bỗng nhiên trong đầu hiên lên câu nói của Vĩnh Thiên sáng nay bảo anh phải cẩn thận trong thời gian này người hợp tác với Diệu Quang kia cũng không phải tầm thường
Vy Vy cau mày thật chặt bàn tay cô bất giác nắm thật chặt có chút hốt hoảng nhìn Bắc Nghiêm đang trầm mặc bên cạnh
Vì số lượng xe rất đông mà Bắc Nghiêm lại bị vây quanh ở giữa cho nên rất nhanh đã không còn đường đi , đám người trong xe lần lượt bước xuống từng tốt người đứng vây quanh chiếc xe của anh , biết không thể tiếp tục đi , Bắc Nghiêm nhíu mày dừng xe lại tại chỗ nhìn đám người kia rồi lại nhìn Vy Vy
'' đừng sợ , có anh ở đây '' anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của cô hơi đau lòng nói nhẹ
'' ừm , em không sợ '' Vy Vy cố gắng mỉm cười nhìn anh nhưng thực ra trong lòng cô đang thực sự rất bất an , cô không biết đám người này là ai nhưng cô có cảm giác bọn họ với chuyện của Diệu Ngọc là có liên quan với nhau
Bắc Nghiêm nhìn cô môt lượt sau đó mới rút điện thoại ra bấm số Vĩnh Thiên gọi đi
'' Thiên ''
.
42 Bắc Nghiêm lạnh lùng nhìn xung quanh , mặc dù anh không sợ nhưng một mình anh đối đầu với một đám người mà bọn họ lại có vũ khí sát thương nặng như vậy rất khó khăn cho nên anh phải suy nghĩ thật kĩ tình trạng ngay bây giờ
Có thể là trước đây đối với anh sinh mạng của mình thì không sao cả nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có thêm Vy Vy cho nên anh phải sống thật tốt hảo hảo sống tốt
'' Mày quá ngây thơ rồi '' tên cầm đầu chỉ sợ hãi trong chốc lát sau đó cũng lấy lại bình tĩnh cười nham hiểm với Bắc Nghiêm.
43 '' reng. . . reng. . '' tiếng điện thoại di động đột ngột vang lên chấm dứt không gian im lặng của cả 3 người
'' ALO '' tiếng điện thoại là của Bắc Nghiêm , số gọi đến là số máy lại anh lạnh lùng bắt máy cũng lạnh lùng trả lời.
44 " tinh ~ " lại một tin nhắn vang lên , nội dung chính là nơi giao dịch điều kiện với nhau vào ngày mai , Bắc Nghiêm đang rất nóng nảy tại sao lại là ngày mai mà không phải là hôm nay như vậy bé con của anh lại bị bọn chúng làm gì đó thì như thế nào.
45 '' cậu không muốn trả thù sao ? '' Vy Vy nhìn thiếu niên đang bi thương kia không hiểu sao lại rất đau lòng thay hắn , nếu như là cô rơi vào hoàn cảnh đó cô không biết mình sẽ sống như thế nào nữa
'' trả thù sao ? '' thiếu niên kia giống như đang nghe được một câu chuyện rất buồn cười
Hắn ngửa người cười tự diễu , sau đó hắn đứng dậy phủi phụi bụi đất trên người rồi lại cầm khay đồ ăn đưa lên
'' tôi đút cô ăn , người kia hình như đã giao dịch với ai đó một nửa cổ phần có lẽ cô sẽ được thả ra thôi nhưng cũng có thể là không '' Hắn lơ đãng nhìn cô nói , nếu như nhìn kĩ sẽ phát hiện trong lời nói của hắn có chút hâm mộ đối với cô
Vy Vy trầm mặc cô biết mặc kệ là anh trai cô hay Nghiêm bọn họ đều nhất định sẽ đồng ý điều kiện của người kia đưa ra.
46 Trong một căn phòng tổng thống của một khách sạn lớn
'' bang chủ '' Người đàn ông khuôn mặt đầy vết sẹo cung kính cúi đầu trước một người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh cửa sổ
'' có chuyện gì ? '' người đàn ông kia không quay mặt lại nhưng lại lạnh lùng đáp trả
'' thuộc hạ đã điều tra được cái chết của em gái ngài năm đó quả thực có liên quan đến Vĩnh Hàn Minh ''
Người đàn ông trầm mặc không nói gì giống như đã sớm đoán được kết quả , chỉ là ánh mắt hắn càng thêm rét lạnh nhìn về phía thành phố bên ngoài tấm kính trong suốt , hai bàn tay nắm thật chặt lấy nhau từng đường gân trên mặt từng chút một hiện lên một cách dữ tợn
'' có tin tức gì của hắn hay không ? '' sau một lúc hắn cũng khôi phục lại bộ dạng ban đầu lạnh lùng hỏi
'' theo người điều tra được , năm đó Vĩnh Hàn Minh được cứu về nhưng tính mạng cũng không giữ được mấy tháng sau liền chết '' người mặt sẹo lại cung kính trả lời
'' hừ , người đã chết rồi.
47 Sau một hồi tiếp xúc Vy Vy biết được người thiếu niên này tên là Đình Phương còn người bắt cóc cô tên là Đình Đức , tên mặt sẹo là Lục Đại tay sai thân cận của Đình Đức
'' vậy anh tại sao lại giúp tôi ? '' đây có thể xem là thắc mắc lớn nhất của Vy Vy bởi vì Đình Phương đáng lí không hề có lý do gì để có thể giúp cô cả nga
'' không biết , chỉ cảm thấy rất thích cô mà thôi '' Đình Phương nửa giả nửa thật nhìn Vy Vy nói , Vy Vy giật mình sau đó có chút không tự nhiên
'' a ha xin lỗi tôi đã có chồng rồi với lại anh ấy rất yêu tôi '' cô đã có Bắc Nghiêm nha , chỉ mình anh thôi đủ rồi.
48 Mặc dù thể lực Đình Phương cũng không phải là yếu nhưng một lần đối mặt với nhiều người như vậy một lúc sức lực dù có lớn đến đâu cũng đã mệt lả người nhưng hắn vẫn không từ bỏ , đang định đá một tên bên cạnh không ngờ lại bị người đằng sau đá một cước vào bụng ngã khụy xuống đất đau đớn
Vy Vy cắn răng nhìn người đang nằm đằng trước mặt mình , hốc mắt cô hồng lên lấy tay che miệng để cho mình không phải hét lên
Trong mắt người bịt áo đen đứng đầu có chút tức giận tạp xoẹt qua mắt hắn nhìn tên mới đả thương Đình Phương bằng một ánh mắt rét lạnh , chết tiệp đám người này đúng là ngu xuẩn
Ánh mắt hắn lại một lần nữa nhìn về phía Vy Vy , ánh mắt hắn lóe lên liếc mắt ra hiệu cho đám người xung quanh
Lập tức tất cả đều dồn về phía Vy Vy nhằm khống chế cô , nếu như khống chế được cô gái này vậy bọn hắn cũng có thể khống chế được thiếu chủ nếu không khẳng định hậu quả rất nghiêm trọng
'' cút '' Đình Phương tức giận hét lên cố gắng muốn chạy lại giúp cô nhưng đã không kịp , hắn đã bị tên áo đen chế ngự không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn Vy Vy bị bắt trở lại
Đúng lúc đó
'' pằng.
49 '' chủ nhân , nhiệm vụ thất bại thuộc hạ nguyện chịu phạt '' người bịt mặt ôm ngang Đình Phương đi vào căn phòng lớn trong khách sạn , đặt Đình Phương êm xuôi mới quỳ xuống xin nhận tội
Đình Đức cúi người nhìn xuống chỗ Đình Phương đang nằm , hắn thở dài vốn dĩ hắn cũng biết trước có thể sẽ làm trái với mình mà cho nên hắn mới cho người tới không ngờ lại không kịp
'' đi nhận tội đi '' hắn phất tay cho người đàn ông rời đi
'' còn nữa thuộc hạ phát hiện một chuyện ''
'' chuyện gì '' Đình Đức lại nhìn hắn hơi nhíu mày hỏi
'' lúc cứu người đám người bên kia có hai người thuộc hạ biết chính là Lưu Diệc và Bắc Nghiêm nhưng còn một người nữa hắn cũng không kém , cái đáng nói là thuộc hạ của hắn ta rất tinh anh có đầy đủ trang bị tân tiến mới nhất cho nên người của chúng ta mới bị thất thế , thuộc hạ suy nghĩ cũng không biết được hắn là người nào ''
Đình Đức trầm mặc phất tay cho người kia ra ngoài mày kiếm hơi nhíu lại , là người nào lợi hại đến như vậy quả thực khiến người khác tò mò vậy là đằng sau hai người Bắc Nghiêm kia khẳng định có người chống lưng sao ? chuyện này không ngờ lại phiền phức như vậy
Đúng lúc đó
'' bang chủ , Diệu Quang xin gặp '' bên ngoài người canh giữ lên tiếng thông báo
Đình Đức nhíu mày lạnh nhạt nói '' cho hắn vào ''
Cánh cửa được mở ra , một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh quần tây bước vào trông khuôn mặt phỏng chừng đã trung niên , dáng người hắn cũng bình thường không quá nổi bật ngoại trừ đôi mắt có phần gian xảo khá nhức mắt thì không còn gì khác người này không ai khác chính là Diệu Phong , nếu như có người so sánh Diệu Ngọc và Diệu Quang cùng với mẹ của Diệu Ngọc bọn họ sẽ phát hiện Diệu Ngọc và Diệu Quang đến một phần cũng không giống hắn đối với mẹ của cô cũng chỉ giống một chút mà thôi
'' Đình bang chủ '' hắn ta hơi sun sợ trước khí thế của Đình Đức nên không dám làm gì quá phận vẫn cúi đầu chào
'' hừ , xem ra tin tức của người cũng không phải chậm '' Đình Đức hừ lạnh , nếu như không phải di vật của em gái bị rơi vào tay người đàn ông này hắn ta sẽ không bao giờ hợp tác với người này
'' chuyện này , lần này thất bại e rằng.
50 '' phu nhân chỉ vì quá mệt mỏi mà ngất đi thôi , Nghiêm tổng không cần lo lắng '' bác sĩ đứng kế bên giường sau khi kiểm tra cho Vy Vy xong mới nói cho Bắc Nghiêm biết tình trạng của cô , cả người ông ta đổ mồ hôi hột , thật đáng sợ , bộ dạng lúc nãy của Nghiêm tổng thực sự đáng sợ a
'' vậy sao cô ấy lại chưa tỉnh ? '' Bắc Nghiêm đen mặt lạnh lùng nhìn bác sĩ nói
'' A.
51 Từ hôm biết Vy Vy có thai Bắc Nghiêm giống như một đứa trẻ lúc nào cũng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô tâm sự giống như bây giờ vậy
" cục cưng nhanh nhanh đi ra ba sẽ dẫn con đi chơi " Bắc Nghiêm ghé đầu nằm trên đùi của Vy Vy áp tai vào bụng cô nhỏ giọng nói
" phì.
52 Sau khi tiễn được hai ôn thần về nhà Bắc Nghiêm mặt mày đen thui ngồi trên ghế
Chuyện là nhớ tới câu nói cuối cùng của Vân Nhan khiến cả người giống như bị cào cấu rất uất ức
" nha nha lão bà có thai k được vận động nha "
Nghĩ tới đây mặc dù biết là thế nhưng trong người vẫn không nhịn được mà buồn tủi , ý thức được trong vòng hơn 3 tháng chỉ có thể nhìn không thể ăn chuyện này dường như thật khổ sở a
" sao vậy " Vy Vy vừa mới từ cửa bước vào đã thấy anh như vậy quan tâm hỏi
" không có gì " Bắc Nghiêm kéo cô vào ngực hôn nhẹ lên mái tóc của cô hai tay thì đặt lên bụng cô vuốt ve thật nhẹ nhàng
Đến tối cả hai cùng nhau ăn cơm ở nhà , vì Vy Vy mang thai miệng càng kém vị ăn càng ít cho nên Bắc Nghiêm phải mời rất nhiều chuyên gia dịn dưỡng còn có mấy bác sĩ khoa sản về nhà tiện bề chăm sóc
Ngày thứ 2 Bắc Nghiêm đi làm một mình Vy Vy ở nhà , cũng vì cô mang thai cho nên ngủ rất nhiều cũng may cô số tốt không bị ốm nghén như những bà bầu khác đỡ phải mệt nhọc , công việc của cô chỉ có ăn và ngủ và vẽ mà thôi ngoài ra Bắc Nghiêm không cho cô làm gì cả đến cả chuyện tắm cho cô anh cũng cưỡng chế không cho làm chỉ để mình anh làm là được rồi mà khổ nỗi những lúc như vậy trên người lại xuất hiện dấu vết của dâu tây mặc dù buóc cuối cùng vân k thể làm
Biết anh đã phải rất kìm chế cho nên Vy Vy cũng chiều theo ý anh tuỳ anh làm vậy dầu sao thì như vậy cô cũng rất hạnh phúc a
Không có việc gì làm Vy Vy lại lấy cuốn sổ vẽ quen thuộc ra vẽ , bên trong là một bộ đồ con trai rất đẹp và tỉ mỉ có thể thấy bản vẽ này được chăm chút rất kĩ cành , đây là bản vẽ mấy ngày nay Vy Vy không chịu cho Bắc Nghiêm coi bởi vì cô muốn làm cho anh một bất ngờ cũng may anh thấy cô không cho thì cũng không có đuổi theo để hỏi nếukhoong sẽ bị lộ rồi
Nhìn bản vẽ khoé miệng Vy Vy nửo nụ cười hạnh phúc , lại lật sang một trang mới bắt đầu vẽ một bản khác , cô rất muốn ngày nào anh cũng mặc đồ cô thiết kế như vậy không còn gì thoả mãn hơn nữa
Cũng vào lúc này tại nơi khác , thân thể Diệu Ngọc được đặt trên một chiếc giường , khuôn mặt cô tiều tuỵ đến đáng sợ hai gò má hóp vào nhĩn rõ được xương bên trong , mái tóc dường như đã được cắt ngắn đến ngang vai , trên người còn có nhiều vết thương do bị roi đánh mà thành
" ưm.
53 " tại sao anh lại cứu tôi ? " Diệu Ngọc khó hiểu nhìn Đình Phương nói , đáng lẽ ra giữa cô và hắn cũng không hề quen biết tại sao anh lại cứu một người xa lạ như cô đây
" không biết , có lẽ là bởi vì hoàn cảnh cô rất giống tôi chăng ? " Đình Phương lạnh nhạt thay đổi hướng ngồi đối diện với Diệu Ngọc
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cứu cô , trực giác nói cho hắn biết cô gái này rất quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra được là đã gặp ở đâu đó
'' cùng hoàn cảnh sao ? '' Diệu Ngọc khó hiểu nhìn hắn
Đình Phương không trả lời chỉ nhàn nhạt cười nụ cười cô đơn mà lãnh đạm
Hai người cứ ngồi như vậy Diệu Ngọc không tiếp tục thắc mắc Đình Phương cũng không trả lời chỉ ngồi lẳng lặng ở đó , hai con người mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình
Diệu Ngọc ngồi tự diễu có phải là cô trước đây đã làm quá nhiều việc ác cho nên ông trời mới trừng phạt cô hay không , bây giờ nàng muốn nói rằng cô đã hối hận rồi thực sự hối hận
--------------------------------
Trong biệt thư lớn nhà họ Lưu , một cô gái đang mặc chiếc đầm màu trắng tinh xảo đang ngồi trên chiếc xích lu lớn đủ để cho năm sáu người ngồi lên , du đi đu lại bộ dạng chán nản mà người này lại chính là Vy Vy hiện tại đang qua đây chơi
Vì hôm nay Bắc Nghiêm có việc bận cho nên Vy Vy mới qua bên này ở với thím Trương cũng tiện thể báo cho bà biết tin mừng
Nào ngờ Bắc Nghiêm đã làm quá thím Trương còn làm quá hơn không cho co đụng một thứ gì hở một cái là tay chân luống cuống dặn không được làm này này không được làm cái kia thực sự rất chán nga , cô kiễng chân lên đẩy xích đu lên cao hơn một đoạn rồi lại ngày càng nhanh thích thú nhẹ cười một tiếng khanh khách , không cho cô làm gì thì chơi xích đu vậy
'' tiểu tổ tông của tôi đu nhẹ một chút a '' nào ngờ thím Trương từ trong nhà đi ra thấy cô như vậy hốt hoảng chạy lại níu cái xích đu lại không hài lòng nhìn cô
'' thím Trương '' Vy Vy ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn của mình lên nói , trước tới nay chiêu này chưa từng thất bại a
Nào ngờ '' không được đu như vậy rất nguy hiểm tiểu thư đang mang thai đó '' thím TRương lần này không mắc mưu mà còn nghiêm khắc nói với cô
'' xì.
54 Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ ngày Đình Phương cứu Diệu Ngọc ra ngoài , hai người chung sống rất tốt. Đình Phương đưa Diệu Ngọc tới một căn biệt thự của anh xem cô như em gái à đối đãi mà Diệu Ngọc cũng vậy
Cho đến ngày thứ 4 Đình Phương đi khỏi một mình Diệu Ngọc ở nhà gặp phải một nhân vật thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô Đình Đức
Hôm nay Diệu Ngọc ở nhà một mình đam ra rảnh rỗi liền đi tới vườn hoa trong biệt thự chăm sóc , cô mặc một chiếc áo màu trắng và một chiếc quần màu đen dáng người gầy gò vì bị hành hạ còn có mái tóc dài đen bây giờ đã biến thành ngắn ngang vai , bây giờ nhìn cô không còn là con người như trước kia nữa trở thành một cô gái trầm lặng cũng ít nói đi rất nhiều cũng cô đơn đi rất nhiều
Đó là những gì Đình Đức thấy được khi mới đi vào biệt thự
Hôm nay ông có việc phải đi xa định tới đây thăm con trai một lúc không ngờ lại gặp được cảnh này
Không biết từ lúc nào hốc mắt ông ta đỏ lên nhìn cô gái trước mặt mình không xa kia , đã tưởng tượng bao đêm nằm mơ bao nhiêu lần cũng không nghĩ được mình lại có ngày gặp lại được một lần nữa em gái của mình.
55 '' Diệu Quang , có một ngày ông sẽ phải hối hận '' một người phụ nữ trung niên điên cuồng gào thét , hai mắt bà ta đỏ hoe lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình
Người đàn ông đứng ngay tại đó cũng không ai khác là Diệu Quang , hắn ta khuôn mặt đen lại nhìn người phụ nữ không khác gì kẻ điên trước mặt mình có chút không tin đây là người vợ vẫn im lặng từng ấy năm của mình , hai tay sớm đã nắm đến hiện rõ gân xanh , là một người đàn ông lại chấp nhận một người phụ nữ đứng trước mình nhục mạ ?
'' bà câm miệng cho tôi '' ông ta tức giận hét lên khuôn mặt u ám khiến người phụ nữ hơi sợ hãi nhưng vẫn là không thể ngăn bà lại
'' đồ đáng chết , ông lại dám đem con gái của tôi đi bán cho đám người nhu wvayaj.
56 '' chủ nhân , không biết tại sao Đình Đức lại hoàn toàn rút quân về không tiếp tục gây khó dễ với chúng ta nữa ''
Một nam nhân y phục dạ hàng xuất hiện trước mặt Vĩnh Thiên cung kính nói
'' hử ? '' Vĩnh Thiên đang xem giấy tờ bỗng nhiên ngừng lại ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhíu mày
'' nguyên nhân thì lại không biết rõ hơn nữa hình như hắn ta đã xuất ngoại còn về việc tới đâu thì không thể điều tra được , đường không là tư nhân của bọn họ người của ta không có khả năng xuyên vào để dò xét ''
'' còn chuyện gì không ? '' Vĩnh Thiên hơi gật đầu một chút , mấy ngày nay tung tích của Diệu Quang hình như biến mất hoàn toàn công ty của ông ta cũng đã bị khắp nơi thâu tóm còn chuyện của Đình Đức không hiểu tại sao lại nhằm vào bang của hắn nhưng mà lần này hắn ta rút lui xem như chuyện này chưa từng xảy ra , mặc dù thế lực của bang Kim Ưng không phải là nhỏ nhưng mà đối kháng với một đại bang như vậy không tránh khỏi mất mát thế lực mà mất đi những tinh anh lại gây ra một hậu quả không thể nhìn được , tìm người rất dễ nhưng để đào tạo tinh anh của một bang phái là rất khó
Trong phòng một mình Vĩnh Thiên ngồi cau mày suy nghĩ
'' cốc.
57 '' tiểu Vy em muốn ăn gì ? '' Phương Hân cầm menu ân cần hỏi Vy Vy , hiện tại Vy Vy là lớn nhất nha 1 thân thân thể nhưng lại là hai mạng người nha cho nên phải cẩn thận cẩn thận a nếu không tên ác thần Bắc Nghiêm kia sẽ hóa thành ác quỷ mất
'' em hả ? một ly hồng trà và một miếng bánh socola vậy cũng không đói lắm '' Vy Vy mỉm cười nhẹ nhàng nói
'' Vy Vy về chuyện mở chi nhánh thương hiệu em định làm như thế nào ? '' Vân Nhan nhìn Vy Vy hoi nghiêm túc hỏi một chút
'' chuyện đó có lẽ nên để sau khi sinh bảo bảo rồi mới tính tiếp đi ''
Dù sao thì bảo bảo đến cũng không ngờ được bây giờ sinh bảo bảo là điều nên làm trước tiên a
'' đúng vậy từ từ đi dù sao thì thương hiệu của nhà thiết kế V vĩ đại của chị sao có thể mai một được '' Ngân Thanh hai mắt lóe sáng nhìn Vy Vy còn có lời nói sùng bái của cô khiến cho cả 3 người còn lại đều cười vui vẻ Vân Thanh cũng không nhịn đươc mà cười cười
Cả buổi chiều cả 4 người đều đi rất vui vẻ , cũng vì tính rất hợp nhau nên cái gì cũng rất dễ dàng chung dụng cả 4 vốn thân nay lại càng thân thiết
Hơi tối tối mỗi người chia tay nhau mỗi ngả về tổ ấm của mình.
58 7 tháng sau. . .
Trước cửa phòng sinh mổ , một đám người đang nhao nhao đứng không ngừng đi đi lại lại , Bắc Nghiêm hiện tại đang rốt ruột đến khó chịu nếu như không phải mấy người ông bà Lưu ngăn cản khẳng định anh đã chạy vào bên trong rồi
Mấy người khác cũng không khác gì mấy ai cũng mặt mày ruốt ruột , phải nói là ai nấy đều có đủ , 4 người ông bà Lưu Bắc , Lưu Diệc , Vân Nhan , Ngân Thanh , Phương Hân , còn có Vĩnh Thiên , Vĩnh Kì , Nam Việt hiện tại đi theo bà xã nhà mình đến
Một đội ngũ kinh thiên động địa không ai không có máu mặt đều tập trung tại một căn phòng sinh của bệnh viện làm cho các y ta hay bác sĩ đi qua đều xanh mặt còn có một số người nhìn đến hoa mắt
'' aaaaa '' Bỗng nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng la rất lớn của Vy Vy
Mặt Bắc Nghiêm cùng mọi người lo lắng , Bắc Nghiêm chuẩn bị chạy vào thì lại bị một cánh tay khác ngăn cản
'' không sao đâu lúc trước ta đẻ con ra cũng như vậy thôi '' Bà Bắc mỉm cười trấn an nói nhưng trong tay lại càng nhiều mồ hôi chứng tỏ mình cũng đang rất suốt ruột
'' đúng vậy , cậu đi vào thì đám bác sĩ bên trong chắc chắn sẽ bị dọa sợ mất '' một câu nói của Lưu Diệc hoàn toàn được cái gật đầu của những người còn lại , để cho nam nhân này đi vào đừng nói là không làm gì cũng đủ để đám bác sĩ sợ hãi rồi đến lúc đó sẽ rất thảm đó
'' chết tiệt '' Bắc Nghiêm rống lên một tiếng rồi cũng từ bỏ ý nghĩ muốn xông vào bên trong , hai tay nắm đến mồ hôi nhễ nhãi
Bảo bối của anh vào đó đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa có động tĩnh ban nãy lại la lên một tiếng như vậy chắc chắn là rất đau đi
'' oa oa oa.
59 Mẩu chuyện cha con (1)
Bắc Thiên lớn lên hoàn toàn giống Vy Vy như đúc chỉ có đôi mắt giống Bắc Nghiêm và còn có tính cách lạnh lùng vốn có , ngay từ nhỏ đã ngoan ngoãn dị thường rất ít khi dính lấy mẹ cho bao đứa bé khác , bé từ nhỏ đã thích vượt qua cha mình bất quá bất kể cái gì cũng chưa từng vượt qua được điều đó khiến cho bé rất hay đi theo cha mình để học hỏi.
60 Năm tháng trôi qua cậu bé Bắc Thiên ngày nào đã lớn năm nay cậu cũng đã được 18 tuổi là một sinh viên đại học , thành tích học tập của cậu rất tốt dường như đều thừa hưởng tinh hoa của cha mẹ mình nhưng có lẽ đi theo cha đến công ty từ nhỏ cho nên rất giỏi trong việc kinh doanh , Bắc Nghiêm đã nói rằng đợi đến khi cậu 18 tuổi anh sẽ giao lại công ty cho cậu rồi cùng với Vy Vy đi du ngoạn khắp nơi như ba mẹ mình
18 tuổi Bắc Thiên đã cao hơn 1m7 dáng người hoàn mĩ không kém ba cậu một chút nào cơ hồ ngày càng phát triển
Thừa hưởng tính chất lạnh lùng của cha mình cậu từ nhỏ đã rất chững chạc tự lo liệu cho bản thân không như những đứa bé khác điều đó làm cho Vy Vy và Bắc Nghiêm rất tự hào về đứa con của mình
Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cậu , cũng là lúc cậu chính thức tiếp nhận công ty từ ba mình
Hôm nay cậu mặc bộ âu phục màu tím lạnh lùng mà huyền bí , vóc dáng vốn đã cao lại chính là lợi thế của cậu
'' con trai '' Vy Vy đi từ bên ngoài đi vào mỉm cười ấm áp với cậu , năm nay cô cũng đã 38 tuổi bất quá trên khuôn mặt cô vẫn không lưu bất kì một vẻ gì lớn tuổi mà ngày càng đẹp hơn thuần thục hơn nữa.