Bằng Lăng Tím - Hạnh Phúc Là Anh Chương 21: Va Chạm (2)
Chương trước: Chương 21: Va Chạm
Tây Nhược Hi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi cửa, tiện tay với lấy một mẩu khăn giấy đặt trên bàn, tùy tiện lau chùi chiếc váy dính rượu của mình.
-Thật khó chịu… a…
Khi cô bước đến khúc ngoặc giữa hành lang và cầu thang, bàn chân bất chợt giẫm lên một vật nhỏ nào đó trơn trượt bất ngờ làm cô mất thăng bằng ngã về phía trước. Trong một khắc đó, cô chợt than thầm.
Thật xúi quẩy !
Bỗng từ sau lưng Tây Nhược Hi xuất hiện một vòng tay cứng cáp, nhẹ nhàng dứt khoát kéo cả người cô khỏi va chạm với nền đất lạnh băng. Khi Tây Nhược Hi còn đang bần thần trong tai nạn bất ngờ, trong đầu lóe lên một hi vọng mong manh…
Cô đứng thẳng dậy nhìn người con trai đứng trước mặt, song mâu khẽ đảo, trả lại nét thanh tĩnh lạnh lùng lúc thường ngày. Tây Nhược Hi hất tay của người con trai đang còn nắm chặt lấy cánh tay cô nhưng đẩy mãi không được, cô cười lạnh, hàng môi hé mở.
-Quân đại thiếu gia xin tự trọng.
-Nhược Hi, em tại sao lại chán ghét anh như vậy?
Tây Nhược Hi nhìn người trước mắt, khóe môi vốn cong cong nay cong lên tạo thành một nụ cười mị hoặc, mê hồn.
-Nào có a ! Quân đại thiếu gia tập đoàn Hòa Kim không phải là mẫu người vạn người ngắm vạn người mê sao?
Quân Hạo mím môi tức giận nhìn cô, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái ấy nhưng dò xét mãi chẳng thể tìm ra được điểm nào khác thường, nhưng cô lại mang cho hắn cảm giác thờ ơ đến tột cùng, hắn chẳng thể kiếm tìm trong mắt cô dù chỉ là một chút rung động. Cô gái này càng lúc càng vượt xa ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
-Hi… Nhược Hi, anh nghĩ em đã có hiểu lầm gì về anh thì phải. Anh và Đinh Vũ Tâm chỉ là bạn bè bình thường thôi, là cô ta. Là cô ta mời anh đến bữa tiệc, anh thấy cô ta đáng thương cho nên…cho nên mới…
Tây Nhược Hi trong tâm càng lúc càng lạnh buốt, cô vô thức nhớ lại kiếp trước cô cũng chính là bị những lời đường mật như vậy của hắn ta lừa gạt hết bao tình cảm thời con gái. Còn bây giờ sao?
Nhìn người con trai trước mắt, lòng khẳng định chắc nịch.
Cô và hắn đã chấm dứt từ lâu lắm rồi. Chán ghét sao? Có đấy chứ nhưng không phải kiểu hận thù nhưng nhớ, tất cả yêu thương đã hóa thành tro bụi từ giây phút đó cô biết được sự thật phũ phàng là hắn lừa dối cô. Trong tim chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng thờ ơ.
Tây Nhược Hi nhằm lúc Quân Hạo không chú ý, giậm lên bàn chân của hắn làm hắn đau điếng cúi người, nhân cơ hội đó mà tránh thoát khỏi bàn tay hắn, xoay người đứng về một góc xa, cao ngạo ngước nhìn.
-Quân đại thiếu gia, tôi và anh không là gì cả. Đối với tôi, anh chỉ là ngọn cỏ mọc đầu đường, không đáng chú ý nên anh không cần giải thích với tôi. Còn nữa, mong anh lần sau tự trọng một chút.
Nói rồi cô nâng gót bước đi hướng cửa ra vào. Quân Hạo nhìn bóng lưng cô rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt hắn, tức giận nghiến răng.
Tây Nhược Hi nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, toan bắt một chiếc taxi để về nhà thì từ xa truyền đến tiếng còi xe cùng đèn pha sáng loáng, cô nhận ra đây là xe của Hạ Thủy thì đi đến bên cạnh cửa xe, kéo mở rồi nhanh chóng bước vào, cách ly cơ thể khỏi tiết trời lạnh giá của mùa đông.
Bên trong xe, tất cả mọi người đều rất biết ý im lặng, không có bất kì một thanh âm nào vang lên ngoài tiếng máy sưởi đang còn hoạt động hết công suất để chống chọi với từng đợt khí lạnh tràn về từ phương Bắc.
-Ăn đi, mình biết tối giờ cậu chưa ăn gì cả.
Tây Nhược Hi nhìn bát mỳ nóng Hạ Thủy vừa nấu, khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu ăn, không gian khá trầm mặc, cả người hay nói như Hà Thanh Tây cũng nín thinh không nói gì làm cho cô có chút không thích ứng được, nhẹ hắng giọng mở lời.
-Khụ… Bộ bọn cậu không có gì để hỏi sao?
-Không.
-Có.
Hạ Thủy và Hà Thanh Tây cùng đồng thanh nói nhưng mỗi người lại là mỗi ý khác nhau. Tây Nhược Hi không ngước mắt lên nhìn, tiếp tục ăn bữa ăn của mình nhưng lời nói vẫn đều đều ra khỏi đôi môi hồng hơi tái lại vì gió lạnh.
-Hỏi đi.
Hà Thanh Tây vốn định cất tiếng hỏi hết những thắc mắc trong lòng nhưng sững lại vì Hạ Thủy níu tay mình. Cô bĩu môi nhưng rồi cũng dịu giọng lại, không hỏi nữa.
-Thôi bỏ đi.
-…
Tây Nhược Hi không nói gì, chỉ cảm thấy hơi lạ, lần đầu tiên cô cảm thấy không thoải mái trước không gian yên tĩnh như vậy sau những tháng ngày bị giày vò bởi tiếng thét của Hà Thanh Tây cùng với tiếng rống giận dữ của Lâm Hạ Vi. Mà nhắc đến mới nhớ.
-Hạ Vi đâu rồi?
-Tham gia thực tiễn ở Pháp rồi. Thật là, đám bọn mình càng lúc càng vắng.
-Ừ.
Hạ Thủy bước đi về phòng, dường như có ai đó gọi điện đến. Tây Nhược Hi cũng chỉ nhìn lướt qua một chút rồi cũng quay lại với tô mì gói của mình. Mỳ này thật ngon! Cô không nói quá lại càng không giả dối, quả thực, so với đồ ăn ở bữa tiệc lúc nãy thì tô mì này lại ngon hơn gấp trăm lần.
Sau khi ăn hết tô mì, húp hết nước. Tây Nhược Hi lần đầu trong đời nhận ra được giá trị của đò ăn, cất lời cảm thán.
-Mỳ này thật ngon a ! Mỳ gì vậy?
-Tất nhiên phải ngon rồi. Mì Khang sư phụ là mì đệ nhất đó! Bản cô nương ta chọn mà lại…
-Nói thật chứ không ngoa, mỳ này dễ nuốt hơn nhiều so với đống mỹ thực xa hoa ban nãy.
-Cậu cũng thấy vậy sao?
-Ừ…
Tây Nhược Hi ngước lên nhìn Hà Thanh Tây, không biết tự lúc nào mà trên tay cô nàng đã có thêm một bát mỳ giống hệt của cô ban nãy.
Thật heo mà !
-Này, mắt cậu nhìn mình là có ý gì đấy?
Hà Thanh Tây một miệng đầy mỳ ngẩng lên nhìn Tây Nhược Hi, vừa nhai vừa nói, trong thật mất hết phong thái thục nữ mà cô luôn duy trì.
Tây Nhược Hi nhìn cô không biết nói gì…
-Này, không phải cậu chê mình heo đấy chứ. Lão nương ta không có đâu nhá . Chỉ là lão nương ta hơi đói thôi.
Bất giác Tây Nhược Hi cảm thấy chột dạ vô cùng. Nhưng cũng cần phải nhìn xem người trước mặt có chột dạ hay không khi nói hai chữ “hơi đói” đây a!
-Không có gì, chỉ là nghĩ mì ngon.
Hà Thanh Tây tất nhiên biết tỏng ý của cô nhưng không thể nói ra. Mất mặt a!
-Mì tất nhiên là ngon rồi. Những thứ thô sơ đơn giản bao giờ mà chẳng đẹp hơn những cái xa hoa thông thường !
-Phải, phải…
Mắt Tây Nhược Hi chợt sáng lên như nghĩ ra điều gì, khóe môi mở lớn thành một nụ cười tươi tắn.
A! Sao cô không nghĩ ra sớm nhỉ? Những cái thô sơ đơn giản bao giờ cũng sẽ nổi bật lên một cách thanh thoát tự nhiên giữa hàng tá những thứ cẩm y ngọc thực xa hoa cầu kì. Cô đã có ý tưởng cho bài sát hạch sắp tới.
-Mình sẽ mua cho cậu một thùng mì Khang sư phụ. Cảm ơn nhé, Thanh Thanh.
-Hở?
Hà Thanh Tây đang nhai ngấu nghiến bát mỳ thì chợt sững người trước lời phát ngôn của Tây Nhược Hi. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì bóng cô đã khuất sau cánh cửa gỗ đóng chặt.
Con nhóc này, thật lạ…
***
-Chăm sóc cô ấy giúp tôi.
Tiếng người đàn ông vang lên trong không gian u tối, trầm ấm mang một sức hút khó tưởng.
Anh bần thần nhìn chiếc điện thoại vừa tắt màn hình, suy nghĩ một chút. Chợt, chiếc điện thoại lại sáng lên lần nữa, nhạc chuông vang lên báo hiệu cuộc gọi đến. Anh nhíu mày mở máy.
-Alo
-Anh có nghĩ tôi làm khó cho cô ấy không? Dù gì thì cô ấy vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm.
Một giọng nói thanh thoát của người phụ nữ truyền vào tai, anh im lặng một chút rồi lại đáp lời.
-Tôi tin tưởng cô ấy có thể làm được.
-Anh tin cô ấy vậy sao?
-Phải.
Lần này là tiếng trả lời dứt khoát thẳng thừng vang lên, người phụ nữ ở đầu dây bên kia im lặng một lát rồi cúp máy. Anh không nói gì, đặt điện thoại trên bàn rồi xoay người nhìn về cửa sổ, nơi ánh lên những ánh ddienj lập lòe của thành phố về đêm, chợt thầm thì.
-Anh tin em.
Xem tiếp: Chương 22: Đối Đầu (1)