21 Về đến lớp, cả đám lại thêm một phen hú hồn khi thấy hộp thuốc trong tay Lăng Lăng. Rốt cuộc vẫn không hiểu giữa hai người họ có mối quan hệ như thế nào nữa.
22 Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Phong có hứa sẽ giữ bí mật chuyện này, bà Diệp an tâm lắm, một phần Phong cũng là học sinh lớp bà dạy, nên bà cũng hiểu được tính Phong.
23 Lăng Lăng chợt im lặng, nhưng rồi cũng đứng lên rồi tiến ra ngoài cửa.
- Anh tìm tôi có chuyện gì ?
Phong nghe thế liền lấy trong túi ra một hộp thuốc, đặt vào trong tay nó và ân cần nói.
24 - Cháu bảo với chú rồi ! Cháu là người bị hại, đám kia mới chính là người hăm doạ cháu !!
Ngồi trong đồn cảnh sát, Lăng Lăng tức đến phát điên lên, nó đã cố giải thích rằng mình không phải là đứa gây sự trước cho ông cảnh sát nghe, nhưng mãi mà ông vẫn không chịu tin, còn hằn học mắng nó nữa.
25 Cứ ngỡ như khoảnh khắc ấy sẽ tồn tại lâu thêm chút nữa, nhưng thực tại thì nó lại nhanh chóng qua đi khi nó nghe anh thì thầm bên tai rằng.
- Nếu không muốn chết thì mau gọi tôi là ba đi.
26 Đến bãi giữ xe, nó hằn học vung mạnh tay ra, lớn tiếng quát anh rằng.
- Anh dám xem điện thoại của tôi ?! Còn tự lưu số của mình vào đấy nữa à ?! Anh muốn chết hả ?!!
Phong biết nó giận rồi, nên anh khẽ cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói.
27 Xe dừng bánh trước một con hẽm nhỏ, Lăng Lăng tháo dây an toàn, chỉnh lại áo khoác và bước xuống xe. Nhưng chưa kịp mở cửa xe thì bỗng nó bị Phong giữ chân lại.
28 Mọi người ai nấy cũng trố mắt ra nhìn khi thấy Dương Tử Lăng từ cổng dần bước lại.
Hình ảnh một Dương Tử Lăng cá tính với mái tóc ombre hồng nay đã hoàn toàn biến mất.
29 Ngô Nại Phong trầm tư suy nghĩ, sau đó bước vài bước đến cánh cửa, nhưng rồi anh bỗng dừng chân lại, khẽ xoay đầu và mỉm cười, nói với Khôi Vĩ rằng.
- Tao không thích du côn.
30 Reeng !!!
Tiếng chuông trường bỗng vang lên, chen ngang lời anh đang định nói. Thế rồi thừa cơ hội, Lăng Lăng nhanh nhẹn nói.
- Tôi về lớp đây.
Song nó đứng bật dậy, phủi phủi vài cái vào vạt áo rồi bước đi nhanh.
31 Ngồi trên bàn, đối diện với Lăng Lăng, Phong bỗng nói rằng.
- Tôi không ngờ rằng cô Dung lại chọn cô đấy.
Lăng Lăng nhướn mày, đung đưa tờ kịch bản trong tay, đáp.
32 Lăng Lăng nhìn Phong một cách thẩn thờ, nó muốn nói gì đó với anh nhưng bỗng. . .
Phập !!
Con Diễm nhanh tay đáp trả khi thấy Lăng Lăng đang lơ là.
33 Rầm !!
Tại phòng hiệu trưởng, ông Duy tức giận đến nổi đập mạnh tay xuống bàn, giương ánh mắt đỏ hoe nhìn bọn họ và quát.
- Ở trong trường mà còn dám đánh nhau, "biết pháp mà vẫn phạm pháp", các em đúng thật là không xứng đáng làm học sinh của ngôi trường này !!
- Nhưng mà thầy ơi, em là người bị tấn công trước !
Con Diễm bất bình nên đã lên tiếng, còn Lăng Lăng thì mặt lạnh tanh đứng yên bên cạnh.
34 Trên đường về nhà, Thuỵ An khẽ xoay sang hỏi Lăng Lăng rằng.
- Hôm trước mày có nói với tao rằng Ngô Nại Phong đã biết cô Diệp là mẹ mày, vậy chuyện đó có thật không vậy ?
Lăng Lăng thở dài, cho hai tay vào túi áo rồi đáp.
35 Ngồi trên giường với chiếc laptop trong tay, Phong chán nản lướt dạo facebook như mọi khi, chẳng hiểu sao lúc trước anh thích chơi mạng xã hội lắm, còn bây giờ anh lại cảm thấy chúng vô vị vô cùng, phải chi bây giờ được gặp Lăng Lăng, ngồi nói chuyện với nó còn thú vị hơn là lướt facebook nhiều.
36 Vì hiện giờ mình đang học lớp 12 nên giờ học rất nhiều và không còn thời gian để viết truyện nữa. Nhưng các bạn yên tâm, mình sẽ vẫn ra chương tiếp theo, chỉ là thời gian ra chap sẽ hơi lâu hơn bình thường một chút.
37 Sáng sớm thức dậy, Phong sửa soạn quần áo gọn gàn, chải tóc theo nếp. Dạo thường thì Phong hay xịt một ít nước hoa nữa, nhưng kể từ khi đi xem phim với Lăng Lăng xong, anh quyết định không xài nữa vì muốn giữ mùi hương nam tính đặc trưng của mình.
38 Trên đường đến trường, Phong không thể nào thôi nghĩ đến những chuyện ban nãy được cả, mặc dù tâm tư đã dặn là phải quên, nhưng sao đâu đâu cũng chỉ thấy mỗi bóng hình của ký ức.
39 Suốt cả ngày học, Lăng Lăng không mở miệng nói bất cứ thứ gì, càng không buồn đưa mắt nhìn Thuỵ An lấy một lần, giờ ăn trưa nó cũng không xuống nhà ăn nữa.
40 Sau một ngày dài đầy mệt mõi, Lăng Lăng trở về nhà với gương mặt chẳng thể bơ phờ hơn. Nó vào nhà, đi ngang qua bà, và thẳng bước vào phòng luôn.
Tắm rửa xong xuôi, nó nằm dài trên giường rồi với tay lấy điện thoại gọi cho Thuỵ An.
Thể loại: Truyện Teen
Số chương: 23