21 Anna có chút bài xích với bàn tay dơ bẩn đang chạm vào khuôn mặt nhỏ của mình mà không ngừng vuốt ve liền nghiêng đầu qua né tránh.
Thực biến thái ! Không những chảnh mà còn là đồ bệnh hoạn biến thái.
22 Jungkook dựa lưng vào tường mà đứng một mình ngay trước cửa phòng vệ sinh nhếch miệng cười, ý mỉa mai cũng chẳng thể giấu nổi trong đôi mắt nâu sậm màu cà phê hút hồn.
23 Jeon Jungkook thực chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui đầu xuống đất. Tay giấu sau lưng mà nắm chặt đến nổi cả gân xanh, mặt cũng dăng đầy hắc tuyến
Khẽ cắn môi, Anna, đến cả con nhỏ đó xỉu tò te cũng làm nhục được bản mặt Jeon Jungkook này.
24 Jungkook nhẹ nhàng nhắm mắt quay mặt đi hướng khác, trên mặt cảm nhận rõ các cơ đang giật lên từng hồi làm mắt thấy đến mà muốn nhảy ra khỏi mặt. Cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ.
25 Nhưng anh chưa cả kịp chạy ra ngoài, bác sĩ đã làm bộ làm tịch ho khù khụ bước vào rồi. Làm anh vừa nghi hoặc lại có chút lo sợ
Bác sĩ này, phải chăng là nhìn thấy hết rồi chứ ?
Mặt Jungkook lập tức nóng lên, tạo thành chút phiến hồng nhỏ hai bên gò má.
26 Nhỏ khẽ nở nụ cười thầm trong bụng. Có trời mới biết được là Jeon Jungkook lại dễ tin người đến nhường này. Người ta, dù là những đứa trẻ nít chóng giận chóng quên, ít nhất cũng để lại chút ác cảm, còn hậm hực mặt nặng mày nhẹ rồi dần dần mới vui vẻ mà tiếp nhận được.
27 Jungkook khẽ thở dài. Một mình bước ra khỏi bệnh viện trong cái ánh sáng nhập nhoạng. Tính là sẽ về nhà và ngủ một giấc thật đã, sau đó ngày mai có luôn một khuôn mặt ngọt ngào tươi cười trước ống kính, nhưng vài tiếng cười nói, đùa cợt của vài nam nữ thanh niên đi qua làm anh nhận ra, hình như vẫn còn khá sớm thì phải ? Nếu về và ngủ một giấc luôn, có lẽ là hơi phí.
28 Ngày hôm sau, Jeon Jungkook dậy sớm. Sau khi sửa soạn lại chính mình liền phóng thẳng đến phim trường.
Anna nằm viện, nữ chính vắng mặt, đâu có nghĩa nam chính cũng được nghỉ ngơi ? Nó là còn cả hàng ngàn cảnh riêng kia kìa.
29 Và những ngày tiếp theo của Anna, chính là yên bình đến không thể tưởng được
Ngày xưa, khi mà vẫn là một con điên không ra điên, dở không ra dở, suốt ngày ru rú ở nhà mặc quần đùi của ba, đeo hai cái mắt kiếng dày cộp như hai cái đít chai suốt ngày ngồi ôm máy tính điện thoại, tưởng nhàn nhưng nào có nhàn.
30 Ngay sau đó Anna cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa tủm tỉm cười chẳng thể giấu được nét vui vẻ
Jung Wonhye chính ra là loại con gái mà nhỏ thích.
31 Jung Wonhye nghe xong không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Đúng là cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự thật, biết về cái bản mặt bẩn thỉu của nhỏ đằng sau vẻ hào nhoáng, nhưng xem kìa, bất ngờ này đúng là khó có thể tin được
The Danger là ai ? Tất nhiên cô biết, thậm chí còn là biết rất rõ.
32 " Này, nhanh lên. Đợi lâu lắm rồi đấy "
" Rồi rồi rồi, biết rồi nói mãi, mày còn lắm chuyện hơn cả bố mẹ chị rồi đấy "
" Đm ! Chị nhanh lên đấy, điên đầu với chị mất ! "
Anna nhăn mặt, không đợi cái con người vẫn lờ mờ bên kia trả lời mà dập luôn máy, một thân quang minh chính đại bước ra khỏi nhà vệ sinh quay lại bàn trang điểm
Hứ, bà cô già ấy, tý nữa mà lại muộn thì ngày mai Anna này thề sẽ mua cả kí tỏi thồn vào họng đến chết nhăn răng ra cho chừa.
33 Xin chào <3 tui="" đã="" thi="" xong,="" học="" hành="" xong="" xuôi,="" mọi="" chuyện="" ổn="" thỏa="" nên="" có="" thể="" nói="" là="" nằm="" dài="" ở="" nhà="">3>
Và như thế, để tránh bệnh lười kinh niên đã nặng lại còn nặng hơn dẫn đến tử vong thì...
34 Thứ đáng sợ nhất, và có khả năng suy đoán trừu tượng nhất chính là báo chí
Báo chí có thể tâng bốc nhân phẩm của một con người, báo chí có thể nhục mạ một con người và báo chí cũng có thể hủy hoại một con người
Anna muốn Jungkook bị báo chí hủy hoại đi nhân phẩm và danh dự
Đã nắm chắc chắn, lần này đã thành cùng cực rồi, Jungkook sẽ lụy tàn sớm mà thôi.
35 Jungkook đứng dậy, Anna cũng đi theo đến quầy thanh toán trả tiền. Và theo một lẽ hiển nhiên, Jungkook xin mời nhỏ chiếc bánh và tách trà chưa thể thưởng thức hết hôm nay cùng với cái lý do xin cảm ơn vì đã đưa anh đến đây thêm lời hẹn lần sau hãy cùng nhau đi thưởng thức vào nhiều lần khác nữa nhé
Nhỏ mỉm cười nhẹ gật đầu đồng ý
Ăn bánh uống trà ở đây, chắc sẽ được, chỉ là không biết được bao lần nữa thôi
Hoặc là, nhỏ thắc mắc, liệu rằng khi mà bánh vẫn ngọt ngào hương dâu, trà vẫn thơm mùi hoa cúc, người vẫn vậy với góc trời cũng chẳng đổi thay, người với người có còn như xưa không ?
Dù biết bây giờ, chính là đang chìm đắm trong kịch bản, nhưng khi nhớ đến chút ân cần, chút ngọt ngào, cùng gương mặt đẹp như hoa, ngồi xuống và hoài niệm đôi chút, liệu có gọi là sai trái ?
Chỉ là, giờ mang chữ hận, cả đời mang chữ hận.
36 Một tháng sau
Anna đã có cho mình có lẽ là tất cả những gì nhỏ cần, Một bộ phim ngắn ngủi, chẳng có liền mạch, chẳng có kịch bản và cũng chẳng có sự đầu tư đến bạc tỷ nhưng lại khiến nhỏ tự hào hơn cả những kịch bản vàng đưa những diễn viên từ vô danh đến gạo cội
Vốn dĩ, khiêu dâm thì cần gì đến kịch bản, chỉ cần lột quần áo ra rồi ưỡn ẹo, thế là đã đủ khiến đám bẩn thỉu kia thèm thuồng đến điên dại rồi.
37 -----------------------------------
Jungkook ngước mắt lên nhìn nhỏ, trong lòng cuộn lên những tức giận khiến tay anh nắm thật chặt mà cũng khiến co nơi ngực trái của anh có chút nhói đau
Khi tất cả đều là giả dối, tất cả đều là do bản thân si tâm vọng tưởng và một sự thật đau lòng chẳng báo trước đã đến cùng lời nói tuyệt tình khiến mọi kí ức cũng bị cho vào quên lãng.
38 Mental illness: Tâm bệnh hay có tên gọi khác là bệnh tâm thần, nhưng khi nhắc đến tâm thần, người ta lại có suy nghĩ ngay đến "điên" nên tên gọi của căn bệnh nào sử dụng là tâm bệnh
+ Tâm bệnh và bệnh thần kinh khác nhau chỗ nào ? : Bệnh thần kinh tổn thương thực thể tại các phần khác nhau của hệ thần kinh như não bộ, tủy sống,.
39 Jeon Jungkook khẽ thở dài, đảo mắt nhìn về phía Yoongi
" Thế Anna đó là đã tỉnh chưa hyung ? "
Anh ảo não hỏi, anh biết bản thân phải dẹp đi chút tình cảm cỏn con của mình.
40 Jungkook khẽ nắm chặt tay, bình tĩnh nhất có thể nhỏ giọng nói
" Bác sĩ, có còn dặn dò gì thêm không ạ ? "
Hẳn nhiên trong đây ai cũng nhận ra được ý đuổi trong câu nói ấy nên cũng chẳng cần câu trả lời được thốt ra, dù sao việc đã xong rồi, cẳng còn lý do gì để níu kéo một người chẳng muốn dây dưa ở đây, và cũng chẳng còn lý do gì nữa ở đây.