21 Cô lựa qua lựa lại, cũng chỉ ưng ý với cái đầm màu trắng nhất. Tự hỏi sao lại xui xẻo như vậy? "Xong chưa Anh, sắp tới cậu rồi đó"Cô gật đầu ý bảo xong rồi cho Lam biết.
22 Cô mệt mỏi mở mắt, cảm giác như có quả tạ ngàn kí đang đè lên người mình vậy? Chả là hôm qua trời mưa, lại không bắt được xe nên phải dầm mưa về.
23 Ừ thì cô thừa nhận mình có tình cảm với Thiên Tuấn, nhưng chắc rằng nó không hề vướt quá một mức giới hạn nhất định nào đó. Cô tự chửi thầm mình nhiều lần rằng hiện tại đã có Anh Tuấn, thế nhưng trong thân tâm lại còn chứa chấp hình bóng của Thiên Tuấn.
24 Cô có cảm giác hơi lành lạnh vì hơi nước ở sông Hồng này. Chắc một phần vì về đêm và một phần vì cô đang đau nên cô mới có cảm giác như vậy.
25 Ánh nắng xuyên qua cửa làm cô nhíu mày dụi mắt. Theo thói quen cô đưa đưa tay chân lên cao rồi tự làm cho đỡ mỏi. Giật mình như nhớ ra điều gì đó, cô đưa tay sờ sang phía bên cạnh giường, cô hốt hoảng trông rõ ra mặt.
26 Vội vàng chạy vào lớp để kịp giờ, cô quên bén là hôm nay mình đã chuyển lớp. Thế lại được một phen hối hả chạy lên phòng hội đồng nữa, cô thật sự mệt thở chẳng ra hơi nữa luôn.
27 "Mày ở nhà sáng giờ à. "Vừa về tới nhà, cô đã thấy nguyên bản sao của mình nằm chình ình trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay còn cầm bì bánh to rầm, miệng vừa nhai vừa đáp trả.
28 Mặc dù không biết tại sao cô khóc, nhưng. . . . đứng ở ngoài, Như Tuyết cũng đủ biết cô đang chịu đựng một chuyện đau buồn rất lớn.
29 Đặt chân về Sài Gòn này, cô có cảm giác như đau thương đang lặp lại lần hai vậy? Đau buồn. . . Tổn thương. . . Day dứt. . . tại chính nơi mà cô sinh ra và sống mười mấy năm trời.
30 Tỉnh dậy sau cơn ngất dài, cô đã thấy trời sáng, trên người mặc đồ của chị nữa. Mặt thì được tha bởi thuốc của chị, chắc có lẽ không soi gương cô cũng biết nó đang sưng tấy lên.
31 Đã 11 giờ đêm rồi mà cô vẫn còn dạo trên phố, cô đang cảm nhận không khí nơi đây. Không biết đây có phải lần cuối cùng hay không nhưng, mai này có ra sao, cô cũng phải hít lấy không khí nơi đây, cái không khí về đêm khuya nó như thế nào.
32 Thiên Tuấn, cậu quyết định hôm nay sẽ nói ra mọi chuyện, sẽ nói ra tất cả nguyên nhân vì sao cậu lại vậy? Cậu đến lớp thật sớm, bỏ qua cái ánh mặt đầy giả tạo của Vân Anh.
33 Chiếc nhẫn trên tay Tuyết từ từ lăn xuống lòng đường khi cô vừa đọc dứt bức thư. Cô cảm thấy đầu mình choáng ván và cần chỗ dựa.
34 3 năm sau. . . . Tuổi 20 có thể nói là tuổi đẹp nhất của con gái nhỉ. Đây là mức tuổi để chuyển qua giai đoạn mới, để bộc lộ hết cái đẹp có trong người ra ngoài xã hội, để thỏa sức bộc lộ cái tài năng mà mấy năm cấp ba phải giấu giếm.
35 "Này. " Một người con trai đang cố khèo tay cô gái, nhưng cô gái thì vẫn đang mải mê tận hưởng cái không khí nơi xưa, sau 3 năm xa cách.
36 "Này, tối đi bar nhé. ""Không. ""Hay đi ăn. ""Không. ""Ở nhà buồn chết mất. ""Tối nay đi đón giao thừa. "Vâng, đó chính là cuộc đối thoại giữa cô và Alex đó ạ.
37 Cô để mặc giọt nước mắt kia lăn, ai nói đầu năm khóc sẽ xui xẻo, ai nói khóc sẽ không may mắn, nhưng cô vẫn khóc đó thôi. Khóc thương cảm, phải khóc vì cả đêm qua cô mong chuyện đó không phải sự thật.
38 -"Dậy nhanh đi. "Cô ra sức kéo con người nằm mãi trên giường chả muốn dậy đó, thế mà đáp lại cô là tiếng năn nỉ xin thêm ít phút. Cô thật tức điên với con người này mà.
39 Vào lại quán trà sữa quen thuộc mà suốt thời gian ba năm về trước cô đều ghé, cảm giác kí ức xưa lại hiện về. Bật cười một cái, cũng tại chính bản thân mình thôi.
40 -"Sáng giờ cậu đi đâu vậy, tìm chả thấy đâu luôn. "Alex đang ngồi xem tivi trong phòng, thấy cô về liền mở giọng oán trách. Từ lúc về đây, lúc nào đi đâu cô cũng dẫn Alex đi cùng, vậy mà sáng đây không dẫn theo, hỏi thử tức không chứ, đã thế lại bỏ nhỏ một mình, tự kiếm đồ ăn.