41 Tôi nhận lấy món quà trong tay Ánh mà chẳng vui tí nào. Tôi không thích nhận quà kiểu miễn cưỡng thế này. Ánh đang rất buồn vì chuyện gì đó mà vẫn chúc mừng sinh nhật tôi như thể lấy tôi ra làm bia cho nỗi buồn của cô ấy.
42 Từ dưới Hà Nam phóng xe về. Buổi tối mà đường Một sao vẫn cứ đông. Từ ngày đoạn Pháp Vân cấm xe máy thì tất cả các phương tiện xe máy phải chuyển qua chạy đoạn Văn Điển – Thường Tín – Cầu Giẽ, mình cũng vậy không ngoại lệ.
43 Tôi về đến nhà đã hơn 1h, nhà im ắng như không có người hiện hữu. Tôi đang định cất tiếng gọi thì con em gái bước từ trong nhà ra, nó nhìn tôi với ánh mắt mang hình viên đạn.
44 Đang học búa, bắt đầu thấy nản thì cứu tinh của tôi đã bắt đầu cạch cạch cái cổng về đến nhà. Ngon rồi, mai lại có cái lấy le với gái. Hé hé. Ông về thay quần áo là cắm đầu vào bàn ăn cùng quyển vở bên cạnh.
45 - Này sao cứ phải nhéo vào lưng người ta thế mới sướng hả? – Tôi lấy tay xoa xoa lưng. - Ông gọi ai là bé? – Xuân trợn mắt. - Thằng Dũng gọi chứ tôi gọi đâu! To như con hà mã thế này thì bé kiểu gì? - Này chú nói vậy quan điểm nhá.
46 Tôi về đến nhà là kéo con em lại hỏi ngay. — Mày xem 20-10 thì nên tặng con gái cái gì? - Ái chà, huynh được đấy. - Nó cười đểu. - Được rồi, mày giúp anh đi.
47 Tôi giật mình quay lại thì người ai cũng biết là ai đang nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thân hình “gầy gò”, “bé nhỏ” của tôi. Xuân có ánh nhìn nửa tức giận, nửa hờn dỗi, lại thêm chút ghen tị.
48 Cả buổi hôm đó tôi và Xuân không thể nói với nhau được lời nào. Chúng tôi chỉ thẹn thùng bên nhau, cười, cười và cười. - Này, mày với em Xuân của tao hôm nay sao thế? Cứ như vợ chồng son thế hả? – Quân đen vỗ vai tôi.
49 Buổi chiều tôi đang ngồi học bài thì con ranh con nó dắt xe về, chẳng nói chẳng rằng mặt cứ hằm hằm nó dựa cái xe vào góc nhà xe. Tôi thấy lạ lùng vì con này ít khi nó biểu hiện thế này, lúc nào nó cũng vui vẻ, hòa nhã, tung tăng với mọi người chứ không bao giờ tức giận, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.
50 Tôi đạp khoảng chừng bẩy tám cây gì đó thì cái quán lưu niệm cuối đường Lê Lợi cũng hiện ra. Chỗ này có ba hiệu sách khá to, bên cạnh là một quán lưu niệm.
51 Tôi lại thức dậy như mọi ngày và chuẩn bị đến trường. Ánh mắt của con ranh con làm tôi nhớ đến Ánh tôi qua tôi vẫn chưa quên được. Nó cứ phảng phất quanh đây như thể tia nắng cuối ngày cố quấn lấy đám mây phía xa.
52 Lớp chỉ hết ầm khi cô giáo vào lớp và kiểm tra bài cũ. Cứ nói đến kiểm tra bài cũ là lớp lại im phăng phắc như ngậm hột thị. Khó chịu nhất là cái kiểm tra bài cũ vì nó cứ làm sao ấy.
53 Tôi đem đống quà qua gửi nhà thằng Dũng chỉ mang một phần quà đã chuẩn bị sẵn cho con ranh con. Về đến nhà thì trời đã sẩm tối, mọi người đã có mặt hết ở nhà.
54 Tôi nghe sét đánh cái “oành” bên tai và quay qua nhìn Ánh nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng , đưa đôi mắt to tròn nhìn xoáy thẳng vào thằng kia. Tôi thực sự đáng kinh ngạc vì Ánh nói một câu nói nhuần nhuyền, thành thục và súc tích không thừa một chữ nào như vậy.
55 Thằng Hùng nói vậy làm tôi hơi khó hiểu vì nó đã đứng cùng tôi một chiến tuyến những vẫn lạnh lùng cất bước ra đi, ban đầu tôi nghĩ trong chuyện này cả hai cũng sai chứ không chỉ có mình tôi nhưng giờ đây tôi phải lật lại vấn đề một lần nữa.
56 May mắn cho cả tôi và Xuân đều không phải lên bảng. Cô giáo dạy được khoảng nửa tiết thì thằng Thắng ngoắc tay tôi quay sang bên nó. - Mày chuẩn bị chưa? - Chuẩn bị gì? – Tôi hỏi lại.
57 Tôi và lớp đồng thời quay người lại thì thấy một nhóm khoảng bốn đến năm thằng đang đứng trước của lớp tôi. Dẫn đầu là một thằng to, đúng là nó chứ không có phải to vừa.
58 Tôi càng thêm chắc chắn ông anh này biết tôi, và tôi gặp rồi. Một lát sau thì ông anh tôi lừng lững bước vào. Ông anh kia cũng đứng dậy. - Có chuyện gì thế mày? – Anh tôi hỏi ông kia.
59 Hồi tôi bắt đầu đi làm có về quê vài ngày để vừa chơi vừa mang ít gạo lên Hà Nội chuẩn bị cho giai đoạn mới của cuộc đời. Hôm ngồi uống rượu với bố và ông nội thì ông nội có khuyên: “Đi trên con đường mới thì ta chỉ khuyên con không nên tham, vừa là phải, quá là hỏng.
60 Sau một hồi kể thì mới biết bố mẹ Xuân đi làm ăn xa trong Nam, Tết mới về còn Xuân ở nhà với bà nội. Xuân cai quản cả ngôi nhà này, trưa thì vào trong bà nội cách đây vài nhà ăn cơm, chiều nghỉ trưa rồi học bài tối thì bà nội ra ngủ cùng.