21 -ICE- Một tiếng gọi lớn vang lên
Nó và ả cùng nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, là hắn. Sao hắn lại ở đây? Làm sao hắn tìm được nó chứ?
"Đoàng" Tiếng súng vang lên, trúng bả vai của nó
Nó ôm vai, máu vẫn cứ chảy xuống, lách tách thấm vào nền đất.
22 "Cẩn thận Tiểu Băng
-Không sao đâu mà
-Cẩn thận đó
-Tớ không sao đâu, Phong Ca"
Một giấc mộng đã đến, hiện về trong tâm trí của nó. Cánh tay dần cử động, hàng mi chợt rung, đôi lông mày khẽ nhíu lại.
23 Lại thêm một tháng nữa trôi qua, tình trạng của nó cũng đã dần hồi phục. Hiện tại nó và Khánh Linh đang ngồi ngoài vườn, Khánh Linh ngồi đan len, còn nó đã mượn đưực một số quyển sách của K.
24 -Thật chứ? Em chắc chắn không?- Kiệt cười đầy ẩn ý nhìn nó
Nó nhìn Thiên Kiệt, trong ánh mắt đó, nó thấy có một sự thật gì đó về nó mà Kiệt biết nhưng.
25 Đúng ba ngày sau, nó đã chào tạm biệt Khánh Linh và Thiên Kiệt để trở về
-Em về cẩn thận nha- Linh nói
-Ừ! Cảm ơn và. . . tạm biệt- Nó khẽ cúi đầu rồi quay lưng bước đi luôn
Nó đã đi được một đoạn khá xa thì Khánh Linh mới quay qua nhìn Thiên Kiệt
-Được chưa?- Linh hỏi một câu đầy ẩn ý
-Rất tốt- Kiệt mỉm cười, lấy tay lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt điển trai hiện ra, một đôi mắt xanh lam sâu thẳm, mái tóc nâu hơi rối
-Em chả biết việc này có ý nghĩa gì ngoài việc cứu con bé cả- Linh cũng lột chiếc mặt nạ trên mặt ra, một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, một đôi mắt nâu, mái tóc nâu vàng được xõa xuống
Thiên Kiệt nhún vai, ra vẻ không biết rồi nhìn lại ngôi nhà đằng sau mình
-Nên trả lại nhà cho các bác ấy thôi, mượn lâu quá rồi- Kiệt nói
-Em cũng nghĩ vậy- Linh trả lời
-Mà anh chưa hỏi tội em về việc em tự nhận mình là vợ anh nhá
-Bất đắc dĩ thôi, mà trong trường hợp đó không nhận anh là chồng chẳng lẽ lại là anh trai hay papa em?
-Anh đâu có biết
-Vậy anh muốn làm chồng hay anh trai em để em còn nói nếu gặp lại con bé đây?
-Tất nhiên là làm chồng em rồi, anh là anh trai của Tiểu Băng rồi thì làm anh trai của em làm chi chứ?
-Vậy còn xử tội em không?
-Tất nhiên là có
-Cái gì?
-Em phải về nhà anh, làm con dâu mẹ anh, làm vợ anh và làm mẹ con anh, lúc đó em mới được gọi anh là chồng
-Vậy thôi, em không gọi nữa- Linh quay lưng bỏ đi
-Ơ.
26 Tại một căn biệt thự sang trọng, hoa khoe sắc cả một khu vườn, cây xanh phủ kín, căn biệt thự với màu chủ đạo là xanh và trắng, vô cùng trang nhã nhưng không kém phần sang trọng.
27 -Cấm địa?- Tụi hắn (trừ hắn) đồng thanh
-Biết nhiều quá cũng không tốt đâu- Dezy nói rồi bỏ đi luôn
-Dezy sao vậy?- Key quay qua hỏi San
-Không biết- San trả lời
-Thôi mọi người vô nhà đi- Haru
-Ừ!- Cả đám (trừ hắn) nói rồi cùng nhau vô nhà luôn
Còn hắn, hắn vẫn đứng đó, nhìn về một hướng nào đó.
28 9 giờ 45 phút, màn đêm đã nhuốm màu đen khịt, một màu đen đáng sợ nhưng cũng chả là gì với những con người nào đó
Trên con đường vắng lặng, không hề có một bóng người, đang có những con người lái những chiếc xe môtô lao vun vút như những cơn gió
-Rốt cuộc thì mấy người theo chúng tôi làm gì?- Nhỏ quay qua tụi hắn gắt
-Cô cứ định xem kịch một mình vậy à?- Cậu trả lời
-Xem kịch?- Nhỏ nhíu mày khó hiểu nhìn cậu
-không phải à? Ice đã trở về và đang ở bar dành cho Queen.
29 Mình quay lại rồi đây, đến ngày đăng truyện rồi nhỉ? Không dài dòng nữa ta vô truyện nha
-------------------------------------------------
-Xin lỗi đã để đợi lâu- Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của nhỏ và San
Tất cả quay về hướng phát ra giọng nói.
30 Xin chào mọi người, mình trở lại rồi, đang trong thời gian ôn để thi nên cũng không có nhiều thời gian nhưng mình sẽ cố đăng truyện đúng ngày, mọi người ủng hộ mình tiếp nha, ai đang trong kì thi thì Kori chúc người đó thi tốt nha ^^ Vào truyện thôi
----------------------------------------------------------------
-Cha tao là.
31 Tại một căn phòng, có một cô gái đang nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt lại. Chính là nhỏ, nhỏ vẫn chưa tỉnh, mặt trời đã gần lặn rồi. Từ lúc nó đánh nhất nhỏ ở bar Queen thì nhỏ vẫn chưa tỉnh.
32 "Cạch" Cánh cửa đột nhiên mở ra phá tan bầu không khí đó. Bây giờ nhỏ mới nhận ra tình hình, vội đứng dậy nhưng bị cậu kéo lại ôm trọn vào lòng
-Ơ.
33 Hello mọi người, mình trở lại rồi đây, thi xong mấy môn kia rồi, chỉ còn mấy môn chính thôi, còn mọi người thì sao? Có ai thi xong chưa nhỉ? Thôi mình vào truyện nha
À à cái tên chap mình không biết đặt tên gì nên đặt đại á
---------------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến cuộc tranh tài của cậu và Jon.
34 MERRY CHRISTMAS!!! Giáng sinh vui vẻ và an lành nha mọi người! Bữa nay noel nên mình đăng thêm một chap mặc dù chưa đến lịch ^^ vào truyện nha
-----------------------------
Sáng hôm sau nó lên máy bay bay qua Nhật Bản.
35 Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trận thi đấu bóng rổ, rất nhiều người đến xem , các fan của hai anh chàng Kai và Jon cũng đến rất đông để cổ vũ cho hai người.
36 Mình quay lại rồi nè, mình vừa thi xong, giờ thì rảnh rồi. Thôi ta vào truyện nha
------------------------------------------------------
Trận thi đấu bắt đầu bước vào lúc quyết liệt nhất vì cả hai đội đang tranh giành để ăn điểm nhưng cũng chính lúc này là lúc cách chơi của tụi hắn thay đổi, một lối chơi rất lạ, rất mới.
37 Sau khi đi khám cho cái tay của cậu, cậu đã phải bó bột. Tưởng chỉ nhẹ là trẹo thôi nhưng nó nặng hơn cậu tưởng, cậu đã phải bó bột một tuần, lại còn là tay phải, tay thuận của cậu nữa chứ, sẽ bất tiện lắm đây
"Kính kong, kính kong" Tiếng chuông cửa vang lên
"Cạch" Key chạy ra mở cửa.
38 Sau một hồi tháo bột ra, cuối cùng cậu cũng có thể chuyển động cánh tay như bình thường
-Tôi thật sự ngạc nhiên về khả năng hồi phục của cậu đấy , hiếm thấy có người nào bị như cậu mà một tuần đã lành rồi nhưng tôi vẫn phải căn dặn cậu, không nên làm những việc nặng và không được cử động tay nhiều để tránh vết thương chưa lành hẳn lại nặng thêm- Bác sĩ nói, cất dụng cụ vào hộp đồ
-Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ- Cậu nói
-Để tao tiễn bác sĩ cho- Kun
Kun đứng dậy, tiễn bác sĩ ra ngoài
-Thôi! Tôi về đây- Nhỏ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy
-Cảm ơn đã đến thăm- Cậu
-Không có gì- Nhỏ cười rồi quay bước đi luôn
Cậu đột nhiên đỏ mặt, tim đập loạn xạ cả lên.
39 Sau một lúc lâu tìm kiếm quanh trường nhưng cả đám vẫn không tìm thấy nhỏ có trong trường nhưng. . .
"Reng reng reng" Chuông điện thoại nó reo lên
-Alô- Nó nói
-[.
40 Min đang ngồi ở nhà, thông thả uống trà. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện. Một con người mặc áo choàng đen, lấy mũ áo che gần như hết khuôn mặt, cái vành mũ kéo xuống sâu.