21 * Tối- RA NGOÀI NGAY CHO TÔI- nó đứng ngoài cửa hắn mà gọi- TÔI KHÔNG RA, CÔ ĐI ĐI- còn hắn thì trả lời từ trong phòng vọng ra ngoài- ANH CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO?- nó bắt đầu nổi giông- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG RA- hắn cũng bắt đầu nổi bão ( giống sn hải tặc nhỉ?)- TÔI THẢ RẮN ĐÂY- nó cười, một nụ cười thật nguy hiểm- CÔ ĐỊNH DỌA CON NÍT CHẮC? - ĐỢI ĐẤY- sau câu nói đó là tiếng bước chân đi xa dần, xa dần.
22 Ngày cuối cùng- Đẹp chứ?- hôm nay nó và hắn cùng diện đồ đôi, tất cả là những gì mà nó hôm nay đi cùng hắn- Không- Tại sao?- nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, ôi trời hắn cao thật đấy.
23 - Cô. . hừ- hắn tức giận nhìn nó, đầu bốc khói- Ngoan thật đấy- nó nhìn khuôn mặt hắn tức giận thì trong lòng cảm thấy hả dạ-. . . . - hắn không nói gì, quay lưng lại với nó- Này, anh giận à?-.
24 - Chuyện gì chị hai- sau khi làm xong mọi việc là cả ba người phải lết cái thân ra sân sau gặp Kin- Bố mẹ muốn em về nước đấy, nếu muốn Lee cũng có thể đi cùng- Nhưng về làm gì ạ?- nó- Chắc hai đứa chưa biết, vì Lin và Rin là sinh đôi nên một trong hai đứa sẽ có thể lực yếu hơn, và đứa đấy là Rin- Nhưng về bao nhiêu ngày ạ?- Lee thắc mắc- Chị cũng không biết nữa, bố mẹ muốn rèn luyện thêm cho em Rin ạ- Kin vừa nói vừa đặt tay mình lên vai của nó, khuôn mặt mang vẻ động viên- Rin, vậy tao cũng sẽ đi cùng mày- Lee nắm tay nó- Không cần đâu, tao không sao mà- nó gượng cười- vậy thì khi nào đi?- Khoảng tuần nữa- Ồ, vậy ra là anh khỏe hơn e rồi- Lin trêu nó, lại còn khoe cơ tay nữa đấy- Xì, anh chỉ được ăn may thôi nhá- vậy là nó và Lin lại đấu võ mồm tiếp.
25 * TốiHắn vừa đỗ xe trước cổng nhà nó là nó cũng xuất hiện, hôm nay nó mặc chiếc váy trắng, đi đôi hài búp bê trắng, mái tóc ngố được cột cao. Túi vắt chéo ngang ngực trông nó thật thuần khiết.
26 * Tại biệt thự của nó- Không biết Rin và Zhao về chưa nhỉ?- Lin vừa thức dậy là đã cảm thấy lo cho nó và hắn, anh đang định qua nhà hắn thì vừa ra tới cổng đã thấy hắn ngồi đó.
27 - Mày nói gì hả?- Huyền tức giận túm tóc nó-. . . - nó không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt Huyền. Trong ánh mắt của nó có một nỗi sợ hãi. - Hừ, con ranh- Huyền thả tóc nó ra, quay đi nhưng không quên dặn dò Tuấn - Coi chừng nó đấy- Được- khi Huyền vừa đi là Tuấn đã lại hỏi han nó- Không sao chứ?- anh sờ nhẹ vào bên má mà Huyền vừa tát nó-.
28 Vũ đưa mọi người tới một căn phòng, vào bên trong chỉ một màu duy nhất đó là đen. Đi thêm một đoạn thì trong phòng bắt đầu có ánh sáng của đèn, khi ánh sáng được bật lên thì cùng lúc mọi người trong phòng hét lên trừ Vũ- RIN- mọi người chạy tới chỗ Rin nhưng không được vì đã bị ngăn cách bởi một tấm kính dày- RIN, RIN, RIN,.