21 Do công việc mà ba mẹ nó không thể ở trong đó được lâu. Và mọi thứ đều trở lại như quỹ đạo của nó. Nó vẫn đến trường như mọi hôm.
Ngồi trong giờ học nó phải ghi bài cho Thiên Bảo vì "sự kiện" hôm rồi, còn cậu làm gì đó với cái điện thoại vô cùng chăm chú và vẻ mặt cũng không dễ ưa cho lắm.
22 Nó và Thiên Bảo cùng thương lượng, nó sẽ không nói chuyện này với ba mẹ nó cũng như ba mẹ cậu còn cậu thì phải làm theo tất cả những gì nó yêu cầu
Sau khi nghe nó bla bla cậu nhăn mặt
- Tại sao tôi phải làm vậy?
- Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi ok_ Nó vừa nói xong thu hút ánh nhìn tò mò không kém phần ngạc nhiên của tất cả mọi người.
23 Mọi thứ cứ như thế diễn ra, sự việc hàng ngày Thiên Bảo đưa đón nó đi học diễn ra ai cũng nghĩ hai đứa là một đôi. Cho đến một hôm, nó đang đi vào lớp thì có một đám nữ sinh lớp 10 chắn đường nó
" haizzzz.
24 Sáng sớm. . .
Như mọi ngày, vẫn như mọi ngày nó được Thiên Bảo xế tới trường. Trên đường đi. . . nó hết hát rồi nói chuyện tầm phào. Tự nhiên nó nổi cơn
- Ế.
25 " Người lạ ơi
Xin hãy cho tôi mượn bờ vai
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá
Người lạ ơi
Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá
Người lạ ơi
Xin hãy ghé mua dùm tôi một liều quên lẵng để tôi thanh thản
Người lạ ơi
Xin hãy cho tôi mượn niềm tin
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi.