21 Anh tỉnh dậy ngoài trời đang mưa. Cơn mưa không lớn nhưng! Tại sao lòng anh lại buồn như vậy. Cô không có ở bên cạnh anh, trời đang mưa có phải cô lại trốn anh đi nghịch mưa không nhỉ.
22 Ánh nắng buổi sớm luôn là ngọt ngào nhất, không quá nhạt cũng không quá gay gắt. Sương sớm vẫn còn lảng vảngg âu đây Hoàng Duy tỉnh dậy rồi bước xuống phòng ăn.
23 “Không có mưa”- Mi thầm nghĩ. Từ lúc anh rời khỏi nhà đến giờ, cô vãn cứ ngồi đó, chông chênh trên chiếc cửa sổ màu trắng có màn màu thiên thanh. Anh đã nhắc cô nhiều lần rằng không nên ngồi như thế, cô rất dễ ngủ, anh không thể ở bên cô suốt ngày để bế cô kịp thời vào giường được.
24 Duy quyết định nghỉ một ngày ở nhà với cô. Sáng hôm đó , anh thức dậy,mò mẫm đôi tay chỉ thấy một bên giường lạnh lẽo, cô đã dậy từ lúc nào. Dạo gầnđây anh đi rất sớm và về rất muộn, cái câu hỏi cô có cần anh hay không cứ xoáy mãitrong tâm trí anh khiến anh không đủ can đảm đối diện với cô.
25 Ngoài trời gió lạnh hanh hao, từng đợt gió lạnh ùa vào phòng, khẽ lay những chiếc chuông gió tạo lên những tiếng leng keng. Duy không thích mưa vì mưa làm cho người ta cảm thấy thật ảo não.
26 Kì hẹn Duy ở một quán nước nhỏ, có 4 chiếc ghế màu trắng xoay quanh thành một bàn, những chiếc chuông gió leng keng đặt trước cửa mỗi khi có khánh bước vào thì cái chuông lại tạo nên những âm thanh vui tai, và ngay sau đó là lời chào của những người phục vụ dành cho vị khách vừa bước vào.
27 Ban đầu chỉ là một vài tiếng xì xầm to nhỏ không rõ ràng, dần dần, cô nghe rõ hơn tiếng một người phụ nữ, có tiếng những đứa bé đang khóc, cô mở mắt ra.
28 Hoài An, một cô bạn thân của Duy vừa đến Việt Nam, tiếng dương cầm của anh đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại, người bên kia nói gì đó, cô thấy anh cười rất tươi.
29 Hạo Kì rúc thật sâu vào drap giường trong phòng ngủ, đã 5 năm rồi, vẫn là mùi hương ấy. 8h, anh vẫn không bước xuống giường, rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai anh, khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra dưới nắng, buổi sáng, nụ cười của cô thật đẹp, 5 năm, anh cứ nghĩ mình sẽ quên.
30 Hoàng Duy quyết định nghỉ hẳn ở nhà không đến bệnh viện làm nữa, anh không muốn bỏ cô ở nhà một mình rồi tối đến lại vùi đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho cô.
31 - Cậu chủ à, có chuyện không hay rồi, cô Mi…………. 12h, Duy về đến nhà, trời mưa tầm tã bên ngoài kèm theo những tiếng sấm chớp vang trời. Không đợi cô giúp việc nói hết câu, Duy chạy ngay lên phòng cô.
32 Một buổi sáng với cơn mưa rào, Thùy Mi đến nhà Hoàng Duy, anh phải đến bệnh viện nên gọi cho Thùy Mi, anh muốn có người trò chuyện với Huyền Mi. Cả hai cùng tắm cho con mi mi , dọn dẹp đống sách ở trong phòng rồi ra sau bếp chuẩn bị bữa ăn.
33 Duy ngồi trong phòng tắt hết điện trong nhà đi, chỉ có ánh đền đường hiu hắt chiếu vào, cửa sổ mở từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh hít một hơi dài rồi phả ra từng làn khói trắng, làn khói mờ ảo với những hình thù kì dị tản ra rồi từ từ biến mất.
34 Thời gian cứ vô tình trôi, thu qua, đông đến, xuân về, hạ đi…………. 2 năm đối với một đời người là quá ngắn ngủi, 7 năm với tình yêu của hai con người lại là sự cách biệt chia phôi……………Vương quốc của sương mù, của lạnh giá, của nền kiến trúc cổ kính liệu có thể làm nguội lạnh đi con tim của hai người………….