21 Cô ở nhà anh cũng 2 ngày rồi,hôm nay cô thực sự muốn đến trường dù có chiến đấu đến cùng cô cũng phải đi
Cốc cốc
-vào đi
-hôm nay cho tôi đến trường nhé-cô hai tay chống nạn đứng thẳng tắp nhìn anh dù xương sườn cô đang rất đau nha
-nhóc chưa khỏe ở nhà đi-anh vẫn lạnh lùng nói,gì chứ muốn đến trường anh cho đi chắc lỡ có ai vô ý va phải cô như vậy không phải nặng hơn sao
-tôi khỏe rồi mà,anh xem xem-cô ưỡn ngực đứng thẳng bộ dáng của cô làm anh hơi nổi điên
-nhóc không thấy đau sao
-kh.
22 …………….
Cô vào lớp học với biết bao ánh nhìn khác lạ và nụ cười của hai đứa bạn,cô đúng là số nhọ mà ai đời mấy đứa bạn lại cười trên nổi khổ kẻ khác
-hai người cười đủ chưa
-haha,mày bị gay à,giờ tao mới biết-Tú cười như điên như dại tay chỉ vào mặt cô mà nói
-tao không ngờ,giờ tao mới biết á
-nè,sao lúc nào cũng bị nói như thế,lúc trước cũng vậy,bây giờ cũng vậy,haha-nhỏ bỏ cả nề nếp tiểu thư mà cười lăn cười bò
Hừ,mấy người cười đi,nên nhớ cười người chớ vội cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười
-thôi thì giờ tao có nói gì chúng mày cũng không tin,đành chịu-cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm không biết lấy sách ra mà đọc
-thôi không giỡn nữa,sao mày không nghỉ ở nhà đi,đi học chi sớm vậy-Tú
-chán lắm nên tao đi học,với lại tao cũng khỏe rồi
Ra chơi
-nè,tao mua cho mày nè,ăn đi-Tú chìa hộp sữa với cái bánh cho cô còn mình thì ôm cả đống
-sao cậu không ăn dưới căn tin lên đây chi-cô hướng ánh mắt sang nhỏ,thấy nhỏ gặm bánh mì cũng tội
-không có gì,lên đây ăn chung cho vui mà-nhỏ
Hết 4 tiết học cô từ từ chống nạn ra về ra tới cổng cô thấy anh đang đứng dựa người vào xe có cả đám con gái bu quanh tự nhiên cô thấy cảnh tượng này làm cô muốn nổi điên
Cô mở cửa xe ngồi vào trong không nói không rằng đóng cửa cái rầm
-anh đẹp trai quá-ns1
-anh cho em xin số điện thoại đi-ns2
Bla bla
-nè,mấy người có thôi đi không-cô thò đầu hét lớn làm ai nấy đều giật mình,xưa nay cô rất điềm tĩnh nhưng hôm nay cô lại hét lớn
-còn anh,có lên xe không,hay ở đó luôn
Cạch
-nhóc hôm nay sao thế-anh thấy cô hầm hầm liền hỏi
-bị ruồi phá rối
-ồ
-về,tôi mệt lắm rồi,đã vậy còn bị anh phí thời giờ với đám con gái đó-cô nói như ra lệnh anh thầm cười trong bụng không ngờ cô lại tức giận khi thấy anh bên người con gái khác anh rất vui nha
-đi đi-anh nói với anh tài xế,chiếc xe rồ ga và lăn bánh đi
-nhóc muốn đi đâu ăn không
-anh mời
-ừm
-vậy tôi muốn đi ăn kem-mắt cô sang rực khi nói tới kem,kem là món ăn mà cô thích nhất là món mà gia đình cô từng ăn cùng nhau
-được
……………………………………
Anh và cô tới quán kem lớn nhất nơi đó cô kêu hết tất cả mỗi cái một vị làm cho anh sửng sốt
-ăn hết không mà kêu nhiều vậy
-của chùa phải ăn cho đã-câu trả lời của cô làm anh cười ra nước mắt,của chùa đó chứ
-ừm,ăn đi
-nè,sau khi tốt nghiệp tôi muốn vào công ty anh làm
-sao nhóc lại đi làm sớm thế,không học đại học sao-anh hoài nghi hỏi cô,tốt nghiệp là cô 18 tuổi đi làm có quá sớm không
-đại học tôi vẫn học,tôi muốn làm thiết kế trong công ty anh,nếu đồng ý tôi sẽ cho anh các bản thiết kế cực kỳ lợi nhuận đổi lại anh phải làm cho thời trang Vương Thị thất bại
-vì sao lại là Vương thị mà không là công ty khác
Theo anh biết Vương thị là tập đoàn tầm cỡ về thời trang nếu muốn Vương thị bại về thời trang thì hơi khó nhưng cô nói là cô sẽ thiết kế vậy thì dễ như ăn cháo nhưng vấn đề là sao cô lại chọn Vương thị
-chỉ muốn như vậy
Thấy cô thờ ơ trả lời anh cũng không nói gì nhiều
……………………………….
23 -cái gì,cậu là Gay sao
Và thế là một cú ngay đầu anh quản lý
Bốp
-sao lại đánh tớ
-cậu điên à,chơi với nhau bao lâu nay mà cậu lại nói mình như vậy sao-anh tiếp tục dứ nắm đấm
-ai biết được,cậu vừa bảo là thích tên nhóc đó,là con trai đó,không là gay thì là gì
-mình yêu con gái và sẽ lấy con gái
-ồ,vậy sao cậu nói là yêu tên nhóc đó
-ừm,mình sẽ lấy tên nhóc đó
Anh quản lý bắt đầu mù mờ với mấy câu nói của anh liền nói
-không hiểu
Bốp
-vậy cũng không hiểu.
24 Cô đi xuống lầu nhìn từ xa thì thấy một người con trai,phải,người con trai đó là Gia Khang,người con trai đó đang mỉm cười nhìn cô
10 năm xa cách,nếu hôm qua không gặp nhau thì chắc giờ này cô đã cho rằng đó chỉ là một người không quen biết
-anh
-tiểu Y
Gia Khang ôm chầm lấy cô,mọi người trong công ty ai cũng nhìn,
-cậu ta có anh sao?
-không biết
-nhưng mà đẹp trai quá
Lời xì xào cứ thế nổi lên,ai cũng trầm trồ nhìn hai người trước mắt này
-em rảnh chứ?
-ừm,rảnh-cô mỉm cười đáp lại cậu
-nè,em càng ngày càng đẹp “trai” nha-cậu chọc lấy bả vai cô
-hì hì
-anh dẫn em đi ăn,chịu chứ
-ừm
Anh đứng từ xa nhìn cảnh tượng này mà chướng mắt,muốn tách hai người kia ra,cô là của anh vậy mà lại ôm thằng khác hỏi sao không tức
-giám đốc
-gì?-anh lạnh lung nói làm cho cậu nhân viên toát mồ hôi
-dạ,hôm nay có cuộc họp
-hủy đi
anh nói xong bỏ đi một mạch,anh cũng chả them quan tâm nữa,hôm nay anh có hẹn với một người bạn
cô và cậu đang ngồi trong một nhà hàng chọn món
-sao em không học đại học?-cậu nhâm nhi ly rượu vang trong tay
-em tốt nghiệp trung học đã đủ rồi,nếu học them đại học 4 năm nữa thì không có tiền cho học phí
Có thể nói cô không học đại học cũng không sao,nên cô cũng chả buồn lắm
-anh sẽ trả tiền-cậu nghiêm túc nhìn cô
-thôi,đừng nói về em nữa,nói anh đi-cô vội chuyển đề tài,nói chứ cô chả muốn mắc nợ một ai
-anh?
-ừm
-vậy giờ em muốn hỏi gì?
-từ lúc chia tay đi-
đang nói thì phục vụ đem món lên
-đây là món quý khách gọi
-ừm,cảm ơn
-chúc quý khách ngon miệng
-cũng chả gì vui,khi anh trở về thì vẫn tiếp tục học,cuộc sống đầy đủ hơn,nhưng anh vẫn mong mình không tìm lại được gia đình thì tốt hơn
-vì sao?
-ở cùng em và mọi người ấm áp và vui hơn,khi ở đó anh cảm thấy lạnh lẽo và trống vắng,nếu em muốn nói anh có ba,mẹ,em gái sẽ ấm áp hơn nhưng đó là lầm,họ suốt ngày đều đi làm,đi công tác,anh thì họ bắt học hết cái này tới cái kia,em gái anh cũng vậy,gia đình quyền thế đâu sung sướng gì,sau đó năm anh 14 tuổi liền được gửi qua Mỹ du học,chỉ học mà thôi,nhiều lúc anh rất muốn tìm em nhưng không cách nào lien lạc,anh cũng chẳng biết,sau khi tốt nghiệp anh liền từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay-giọng anh đều đều nhưng cũng chứ ngập bi ai cùng khát vọng
-em nhớ lúc trước anh từng nói anh muốn làm kiến trúc
-anh giờ chỉ có thể kinh doanh thay gia đình,ba anh cũng già yếu,không thể để công ty mất được đó là tâm huyết của ba anh,nên ước muốn đó chỉ có thể gác lại
Lúc hai người nói chuyện thì anh cũng đã chú ý tới,bạn anh hẹn anh ở chốn này mới gặp cô
-nè,sao cậu cứ nhìn hai người bên kia thế-một giọng nữ cất lên
-chỉ là người quen thôi
-ồ,sao không chào hỏi mà ngồi đây nhìn người ta,mà mình thấy cậu nhóc kia rất baby nha-cô bạn với giọng điệu trêu chọc nhìn hướng cô nói
-hừ
Anh hừ lạnh khi nghe cô bạn mình nói,cô chỉ là của anh
-cậu không sợ Alex nghe được sao
-chậc chậc,nhìn cậu ta dễ thương nên muốn kết giao,cậu nghĩ đó là lứa tuổi làm bạn trai mình sao-cô bạn ngả ngớn nói
-lần này về có chuyện gì sao
-tìm người
-ai?,mà tìm làm gì vậy
-haiz,cũng do bác mình,nghĩ sao ngủ với người ta rồi bỏ đi bây giờ muốn tìm lại,mệt-cô bạn anh uể oải nói
-ngài Lục mà cũng xảy ra chuyện như thế sao?
-xí,chắc vì người phụ nữ ấy đẹp nên yêu luôn,nên bây giờ không ai thừ kế gia tộc,lại nói từ đó giờ ổng độc than nên muốn tìm lại xem biết đâu khi đó có con
-sai lầm
-ừm,ổng làm người rất tốt,rất nhân ái nhưng cũng cực kì bảo thủ,chỉ cần có bằng cách nào ổng cũng đem về bên ổng,mệt,nếu không có tốt
-vậy có manh mối gì chưa
-lúc trước có tìm,sau đó đến nơi người đó sống nhưng những người xung quanh nói hai mẹ con họ bỏ đi rồi,lại nói nếu như đứa bé đó là con bác thì ổng mừng nhưng giờ còn chưa tìm ra
-có cần giúp không
-hừ,ai mà không biết cậu là một tên khốn kiếp,nhờ cậu điều tra một chút cậu lại ra giá cắt cổ,không them
-tốt thôi,cậu ở đâu vậy-anh vẫn nhếch môi nói
-khách sạn
-ồ,không tiếc tiền sao?
-yên tâm,bác lo hết cho việc tìm người
-ừm
…….
25 Cũng đã gần một tháng kể từ ngày cô nhờ Gia Khang điều tra giúp cô,nhưng cô cũng không ngờ mình cũng bị người khác tra
Hôm nay là ngày show thời trang của công ty cô đưa ra sản phẩm mới từ trang phục lẫn trang sức,đề tài lần này là áo cưới
-nè,mọi người nhanh lên,đi thay trang phục đi-trong cánh gà trưởng phòng thiết kế đang ra sức chỉ huy
Có thể nói lần thiết kế này một mình cô đảm đương thiết kế,từ trang sức cho tới trang phục,còn mọi người thì lo khâu tìm vải vật liệu còn làm buổi diễn hôm nay đều do họ làm
-trưởng phòng,có chuyện rồi-một nhân viên gấp rút nói
-sao?
-có một người mẫu nam và nữ trên đường bị tai nạn xe,nằm viện rồi
-trời,tiêu rồi
Ai nấy nghe tin đều thấy nguy ngập đầu,hai người đó là nhân vật chủ chốt cho trang phục cuối buổi diễn mà như vậy,ai mà không lo,đây là cuộc tranh chấp giữ hai tập đoàn
-có chuyện gì?-một giọng lạnh lung cất lên,vâng,đó là giám đốc của chúng ta
-giám đốc?
-thưa,thiếu người mẫu ạ
Anh liếc nhìn cô,người mẫu sao,chắc sẽ có à,mọi người nhìn theo ánh mắt anh,sao đó nở một nụ cười âm hiểm
-sao vậy?,sao lại nhìn tôi,tôi không biết đi đâu à-hừ,chuyện đùa chắc,cô chưa từng học qua người mẫu bảo cô đi lấy mạng cô cho rồi
-yên tâm
-giám đốc à,ngài nói chuyện này dễ lắm vậy-cô khinh bỉ nhìn anh
-chờ xem,được rồi,mọi người bắt đầu đi
Hai bên sàn catwalk từ nhà báo cho đến các nhà đánh giá,những người giàu sang,diễn viên,ca sĩ,….
26 Không nghĩ tới cô lại có duyên với bệnh viện như vậy,ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong này,ách,cả người cô thật ê ẩm
Cạch
-ồ,cưng tỉnh rồi à?-tiểu Ly mỉm cười nhìn cô
-cảm ơn chị đã giúp
-ôi chao,có gì đâu,nếu múôn trả ơn thì.
27 Thật sự mà nói từ ngày đó anh cứ như một bảo mẫu,kiêm chức vú em,ôi mẹ ơi cô nhớ lại quãng thời gian còn nằm trong viện,chỉ nằm ba ngày thôi anh đã biến thành bảo mẫu
-anh tính làm việc ở đây luôn sao?
-tất nhiên,người yêu của anh bị thương thì anh phải ở lại đây chăm sóc chứ
Ô,giám đốc lạnh lùng đâu rồi,sao tự nhiên biến thành như vầy
-khụ,nhưng ở đây không có chỗ cho anh ngủ
-yên tâm,giường này hai người ngủ vẫn được-anh nói xong bước lại giường bệnh của cô còn hiên ngang nằm xuống
-anh.
28 Người ta nói chung lâu ngày tình cảm càng tăng. Và gìơ cô đã biết mình đã va lưới tình.
Vương Hùng khốn nạn. Cô chưa từng thấy thằng đàn ông nào đốn mạt như lão ta.
29 Hôm nay anh có cuộc họp nên không ở bên cô.
Cô buồn chán mở tivi lên xem. Đập vào mắt cô là công ty của Vương Hùng đang có rất nhiều phóng viên và công an đang dẫn ông ta đi.
30 Công ty bây gìơ chả thể cứu. Chỉ mong có thể trả nợ.
-để tao hỏi anh Phong xem có cứu được không.
-không đâu, tập đoàn Trần gia sẽ không mạo hiểm mà bỏ ra một số tiền lớn để cứu vớt một miếng bánh thiu như vậy.
31 Như bước đến công ty,nơi đây có thể sẽ sụp đổ nhưng nhỏ sẽ không để cái cơ hội vực dậy công ty vụt mất, bất cứ gía nào nhỏ cũng sẽ trả.
Trong căn phòng họp có hai người đang ngồi là một nam và một nữ.
32 Như khó hiểu nhìn hai ngừơi bọn họ, công ty gần phá sản lại đi đổ tìên vào.
Như hai mắt lạnh xuống
-có ý gì?
-no no, ông chủ của chúng tôi chỉ là cảm thấy nên đầu tư một chút vào công ty bên này, còn có vì sao thì không nói,ngài ấy nói cô cứ yên tâm.
33 Hôm nay là ngày cô ra viện. Cô cảm thán số phận của mình sao mà cứ đến cái bệnh viện này hoài!
Anh đẹp trai đi phía sau cô mặc một bộ tây trang lịch lãm một tay bỏ túi quần còn một tay xách theo đồ đạt của cô.
34 Nơi lòng ngực ấm áp kia cho cô sự hy vọng và hạnh phúc. Cô có thể không gặp ác mộng khi được anh ôm ngủ. Một cái ôm đầy ấm áp và vững chãi. Nơi có thể cho cô dựa vào.
35 Cô đau đớn ngã khụy xuống đất. Quan tài của mẹ cô đâu rồi! mất rồi tất cả là do cô,
-mẹ, con xin lỗi vì không bảo vệ mẹ chu toàn- cô đập tay xuống đất từng cái đập là dùng hết khí lực.
36 Cô cố sức chạy vào rừng cây để tránh xe của ông ta. Nếu cô mà cứ chạy trên đường thì chắc chắn sẽ nằm dưới bánh xe mà vong mạng.
Mẹ,con đau lắm con mệt lắm.
37 Anh tìm cô, tìm mãi vẫn không thấy tung tích. Anh đem tất cả đồ trong phòng làm việc đập nát hết tất cả.
Xoảng rầm
-giám đốc đáng sợ quá- thư ký run sợ ngoài cửa nói.
38 Chiếc xe cô đang ngồi dừng ngay trước cổng trường đại học mỹ thuật. Nơi đây chẳng cho cô cái gọi là quen thuộc. Cô mất trí nhớ nhưng cảm giác sẽ vẫn còn.
39 Mỹ! một đất nước xa lạ, một nơi mà cô thấy lạnh lẽo! không phải lạnh về thời tiết mà lạnh ở trong tâm. Một đất nước phồn hoa với sự hiện đại bậc nhất nhưng cô không cảm thấy nó thân thiện.
40 -Ba? Không phải mai ba mới đi công tác về sao!- Cô vừa bước vào nhà liền thấy Lục Phàn ngồi trên sofa mỉm cười nhìn cô.
-haiz,đi công tác hơn nửa tháng ba rất nhớ con gái cưng của ba.