Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Này Gió, bao giờ anh mới trở về ? Ngoại Truyện

Chương trước: Chương 87 (end)



Ngoại truyện

Trước khi viết mình xin nói vài chữ , mình đã gộp hai ngoại truyện lại làm một, nên các bạn chịu khó đọc dài một chút nhé. Ngoại truyện mình chỉ viết được 2 chương này thôi, nên các bạn đọc thông cảm và ủng hộ ình với nhé . Cám ơn các bạn nhiều nhiều lắm

********************************************************************************************

 Con người ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành. Tĩnh Thiên, Thiên Vân, Hoàng Kha, Minh Kỳ đều theo đuổi trường cấp ba ngày xưa ba mẹ họ đã từng học. Tĩnh Thiên càng lớn càng giống Tĩnh Phong ngày đó: lạnh lùng, ít nói, luôn mặc kệ mọi thứ xung quanh và chỉ có học. Khổ nỗi, con gái cứ bám theo nhiều quá, nên nhiều lần Tĩnh Thiên phải nhờ đến em gái ra tay dẹp loạn, viết thư nặc danh hù dọa. Mỗi ngày đi học với Tĩnh Thiên như là một thảm họa, và thảm họa đó luôn được cô em gái yêu quý nhắc lại một lần nữa cho ba mẹ anh nghe.

- Con chào ba, con chào mẹ con mới về. – Thiên Vân chạy vào nhà, vô chỗ bếp nơi mẹ cô đang nấu đồ ăn, hít hà – Mẹ à, thơm quá.

- Gớm cái cô này, kiểu đấy thì làm sao mà lấy chồng?

- Con không sợ, ở vậy nuôi ba mẹ.

- Ba, mẹ con mới về. – Tĩnh Thiên chào rồi bước lên phòng, cậu nhóc này luôn điềm đạm chứ không nói nhiều như Thiên Vân.

- Về rồi à con? Thay đồ đi rồi xuống ăn cơm – Thiên Giai nói vọng lên. Cô quay qua nói với Thiên Vân – Con cũng lên thay đồ rồi gọi anh hai xuống ăn cơm.

- Ảnh có tai mà mẹ. – Thiên Vân 

- Con này – Thiên Giai cốc nhẹ đầu Thiên Vân – Mẹ nói mà cãi à?

- Con mách ba. – Thiên Vân làm mặt thảm đi ra chỗ Tĩnh Phong. – Baaaa, mẹ la con kìa ba. Ba la mẹ đi.

- Sao vậy? – Tĩnh Phong quay sang con gái.

- Mẹ la con – Thiên Vân dụi đầu vào lòng ba.

- Thế à? Vậy con cần ba la cho con một trận vì tội cãi mẹ không? – Tĩnh Phong cười hỏi lại.

- Chán ba, nghỉ chơi ba, ba theo phe của mẹ – Thiên Vân phụng phịu đứng dậy đi lên phòng.

Thiên Giai nhìn theo bóng con chỉ biết lắc đầu. Con bé này sao lại nhõng nhẽo thế cơ chứ?

Giờ ăn cơm, Thiên Vân lại “khui” chuyện của anh trai ở trên trường.

- Ba, mẹ, cho anh Thiên nghỉ học đi, con gái theo quá trời làm con mệt muốn chết.

- Sao lại vậy? Anh con không mệt thì thôi chứ. – Thiên Giai hỏi lại.

- Anh mệt 10 thì con cũng phải mệt 7, toàn là con phải giả danh người này người nọ để cách li đám con gái với anh không hà.

- Thôi thì chịu khó giúp anh con một chút. – Tĩnh Phong nói.

- Con xin hàng. – Thiên Vân đưa hai tay lên đầu hàng. – Tốt nhất ba nói anh kiếm một người khác đi, cho con đỡ mệt.

- Anh chưa muốn. – Tĩnh Thiên chợt lên tiếng, giọng anh lạnh lùng.

- Không thì thôi – Thiên Vân bĩu môi. Giờ thì cô luôn phải giúp đỡ ông anh trai này không công, đôi khi chỉ được một ly trà sữa. Cô có kêu réo thế nào thì Tĩnh Thiên cũng chỉ im lặng, vì tiền của anh đã được dùng để mua mô hình hết rồi

_______________________________________________

 Trường học giờ ra chơi…

 Thiên Vân đang ngồi trong lớp đọc tiểu thuyết. Hôm nay cô không ra ngoài chơi cùng anh hai và hai người bạn nên có lẽ bọn đầu gấu bên lớp khác qua gây chuyện. Một tên đi đến chỗ Thiên Vân, giật quyển tiểu thuyết từ tay cô, cười trêu ngươi:

- Này, có ngon thì lại đây mà lấy. Hôm nay không có anh mày giúp mày đâu.

- Bỏ lại chỗ cũ đi thằng khốn – Thiên Vân cũng không vừa. – Nó mà trầy một miếng thì mày không yên đâu.

- Hahaha, nghe mà sợ quá. Vậy thế này thì sao? – Tên đó cầm quyển sách của Thiên Vân bẻ cong lại. Gì chứ đụng đến sách là Thiên Vân không thể bỏ qua. Cô chạy ngay đến chỗ tên đó, nhưng hắn đã phi qua lan can mà xuống sân trường. Thiên Vân chạy theo, cô nói:

- Trả đây, đứng lại ngay.

- Lại đây mà lấy.

- Mau trả lại cho cô ấy – Một người đã bắt được tên đó, ra lệnh. Thiên Vân dừng lại, thở hồng hộc, sau đó nhìn lên, định nói lời cảm ơn:

- Cảm…là cậu à Minh Kỳ?

- Trả ngay – Minh Kỳ ra lệnh.

- Đây…đây ạ. – Tên đó nhìn rất khổ sở.

- Biến đi, và đừng hòng để tao nhìn thấy mày nữa. – Minh Kỳ buông tên đó ra, cậu cầm quyển tiểu thuyết đưa cho Thiên Vân rồi nói – Của cậu này.

- Cám ơn nhé – Thiên Vân sung sướng ôm lấy bảo bối của mình.- Không có cậu không biết khi nào mình mới lấy lại được, chắc lại phải nhờ đến anh hai mất – Thiên Vân nhìn Minh Kỳ cười rạng rỡ.

- Cẩn thận – Minh Kỳ kéo Thiên Vân vào lòng mình, vì cậu biết có người đang chạy qua, để Thiên Vân “lớ ngớ” đứng đó sẽ bị đụng và té ngay. Người đó liền quay lại chỗ Thiên Vân và Minh Kỳ, lí nhí:

- Em..em xin lỗi. Chị có sao không?

- Không sao đâu, em cứ đi đi – Thiên Vân nói với cậu nhóc.

- Vậy em xin phép – Lần này cậu nhóc ấy đi chứ không chạy.

- Cẩn thận đó – Thiên Vân nói với theo, rồi cô quay sang Minh Kỳ nói với cậu – Đi thôi.

- Ừ- Minh Kỳ gật, anh thấy trong mình có cảm giác gì đó rất khác lạ. Hơn 17 năm qua chơi chung cùng Thiên Vân anh chưa hề có qua cảm giác này.

 Nói về Thiên Vân, cô cũng chẳng khá hơn. Ngồi trong lớp mà tâm trí cứ dồn vào cái ôm khi nãy của Minh Kỳ. Những lần trước họ còn kề vai bá cổ, cô luôn thấy bình thường. Tại sao hôm nay chỉ là một cái ôm nhẹ cũng làm cho lòng cô có một cảm giác khác lạ. Có khi nào cô thích Minh Kỳ rồi không? Cô nói thầm :” Anh hai, giờ em phải làm sao?”. Những lúc như vậy cô luôn cầu cứu anh hai, nhưng bây giờ lại không đủ can đảm nói ra.

 Ra về, cô cố gắng thu sách vở chậm nhất có thể, cốt ý để anh và hai người bạn đi trước. Tĩnh Thiên thấy em gái còn chưa đi thì nói:

- Nhanh lên Vân. Sao hôm nay em chậm vậy?

- A, không có gì. Anh với Hoàng Kha và Minh Kỳ ra trước đi, em còn mấy quyển vở trong hộc bàn nữa.

 Tĩnh Thiên cùng hai người kia nghe vậy thì đi trước. Thiên Vân lẽo đẽo theo sau. Cô đi cách họ ít nhất cũng phải một mét, không ngẩng đầu lên. Vì vậy mà vừa đi thêm được mấy bước nữa, cô đã đâm sầm vào một người. Thiên Vân lấy tay xoa xoa lên trán, khẽ rên một tiếng, người kia gỡ tay cô ra ân cần hỏi:

- Có sao không?

Thiên Vân nhìn lên, cô bỗng thấy tim mình đập mạnh, cô lắp bắp:

- Minh..Minh Kỳ, sao cậu…?

- Trăng sao gì chứ. Trán cậu may là chưa sưng lên đó, đi đứng gì mà..

-….- Thiên Vân cúi đầu không nói gì.

- Này, hôm nay cậu bị gì thế? Mệt à? – Minh Kỳ cúi xuống hỏi.

- ….. – Thiên Vân không trả lời, chỉ lắc đầu.

- Cậu đau ở đâu à?

-…- Vẫn không trả lời.

- Này, hay cậu…tới ngày…? – Nói tới đây giọng Minh Kỳ nhỏ hẳn.

Mặt Thiên Vân đỏ như quả cà chua chín, cô chỉ biết liên tục lắc đầu, vừa nói vừa chạy trốn:

- Mình không sao.

- Thiên Vân – Minh Kỳ đuổi theo. – Chiều nay cậu rảnh không? Đi nhà sách nhé? Mình sẽ qua nhà cậu.

- Ừ, tùy cậu thôi. – Thiên Vân cố đi nhanh để tránh mặt Minh Kỳ, để lại cậu nhóc với tâm trạng ngổn ngang. Thiên Vân không còn đối xử với cậu như trước, có gì đó rất cách biệt. “Có khi nào cô ấy sợ bạn trai mình thấy không. Trước giờ chuyện gì cô ấy cũng nói ra, duy chỉ có chuyện này là chưa hề nhắc đến.” Minh Kỳ thầm nghĩ. Anh ảo não bước theo sau, lặng lẽ nhìn Thiên Vân cười nói với Tĩnh Thiên và Hoàng Kha.

” Tĩnh Thiên thì không thể. Vậy có khi nào là…” Với dòng suy nghĩ đó, Minh Kỳ chợt thấy buồn vô hạn. Vậy là đã rõ, người Thiên Vân thích chính là Hoàng Kha, chứ không phải anh, tuyệt đối không phải. Minh Kỳ chỉ biết cười khổ, tự chế giễu mình sao không nhận ra sớm hơn.

Buổi chiều…

Minh Kỳ nhấn chuông cửa nhà Tĩnh Phong, Thiên Giai chạy ra mở cửa, thấy Minh Kỳ cô liền cười hỏi:

- Minh Kỳ đến chơi à con? Vào nhà đi.

- Dạ con chào dì, Thiên Vân có nhà không dì? Hồi sáng con hẹn Vân chiều đi nhà sách.

- Nó trên phòng đó, con ngồi chơi đi để dì gọi.- Thiên Giai chỉ vào sô-pha, cô quay lên lầu gọi Thiên Vân – Vân ơi, có Minh Kỳ đến này, con hẹn bạn đi nhà sách sao để bạn chờ thế?

-…- Thiên Vân không trả lời

- Vân, xuống đi nhà sách với Minh Kỳ đi con.

- Mẹ nói Minh Kỳ về đi, con mệt, không muốn đi.

- Cái con bé này – Thiên Giai quay qua nói với Minh Kỳ – Con chờ dì chút, dì lên gọi nó xuống đây.

- Dạ thôi dì ạ, để hôm khác cũng được. Con xin phép con về. – Minh Kỳ lễ phép

- Ngại quá, vậy con hẹn lại lần sau nhé.

- Dạ không sao, con về đây ạ. – Minh Kỳ dắt xe ra cổng, Thiên Giai chờ bóng cậu đi khuất rồi mới khóa cửa. Cô bước vào nhà, lên phòng hỏi Thiên Vân:

- Thiên Vân, con sao vậy? Sao đã hẹn với Minh Kỳ rồi mà còn như thế?

- Mẹ, mẹ không hiểu đâu – Thiên Vân trùm mền kín mặt.

- Có chuyện gì con cứ nói ra đi.

- Con…mẹ ơi, hình như con thích Minh Kỳ mất rồi – Thiên Vân ngồi dậy ôm mẹ.

- Con thích Minh Kỳ? – Thiên Giai hỏi lại. Thiên Vân chỉ gật chứ không nói. Thiên Giai hỏi tiếp – Thế Minh Kỳ có biết không?

Thiên Vân lắc đầu, Thiên  Giai nói:

- Mẹ hiểu rồi. Con sợ đúng không?

- Đúng vậy mẹ à. Chuyện gì cậu ấy cũng nói với con, chỉ trừ chuyện tình cảm thôi. Con nghĩ cậu ấy có bạn gái rồi. Mẹ biết mà, Minh Kỳ rất im lặng trong mấy chuyện này. Mẹ đừng nói với dì Khuê nha mẹ.

- Mẹ biết, nhưng con cứ xem cậu ấy như là bạn của con đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi con gái. Con suy nghĩ đi, mẹ xuống đây – Thiên Giai đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa.

Thiên Vân đến bàn học, cô vào facebook của mình. Hai tin nhắn, một của bạn lớp trưởng, cái còn lại là của Minh Kỳ. Thiên Vân mở thư của Minh Kỳ ra, thấy cậu gửi bài ” I Love You – Only C ” , đề theo dòng tin nhắn “Bài này tâm trạng ghê luôn á, Vân nghe thử đi.”

Thiên Vân click vào dòng link nhạc đó và nghe thử, cô nhắn lại cho Minh Kỳ: ” Ừ, đúng là tâm trạng thật.”

Bỗng dưng nick Minh Kỳ sáng đèn, anh trả lời lại:

” Bài này ai thất tình thì buồn chết.”

” Ừ, nghe bài Chờ của Sĩ Thanh cũng buồn lắm.”

” Hôm nay Vân bị sao vậy? Sao lại không đi nhà sách?”

” Mình mệt.”

” Ừ, mình biết rồi” – Minh Kỳ thở dài, Thiên Vân muốn tránh mặt anh.

” Ngày mai thì sao? Cậu rảnh chứ?”- Thiên Vân nhắn hỏi lại.

” Có rảnh, vậy chiều mai 4h ha?”

” Ừm, giờ đó cũng được.”

” Mình sẽ qua nhà cậu, đi xe đạp nhé?” – Minh Kỳ hồ hởi nhắn lại.

” Ừ, mình cũng muốn đi xe đạp. Thôi mình out trước, xuống nhà đã” – Thiên Vân nói xong liền out vội. Cô không hiểu sao mình lại chủ động hẹn Minh Kỳ.

_____________________________________________________________________

4 h chiều ngày hôm sau…

Thiên Vân mở cổng, cô thấy Minh Kỳ đã chờ sẵn. Thiên Vân hỏi:

- Sao cậu không nhấn chuông?

- Mình chỉ vừa đến thôi.

- Đi nào – Thiên Vân leo lên yên sau của xe Minh Kỳ, mỉm cười. Minh Kỳ cũng mỉm cười đáp lại, bắt đầu đạp xe. Đi ngang qua xe trà sữa, Minh Kỳ nói với Thiên Vân:

- Cậu chờ mình một chút. – Rồi anh đạp xe ghé vào đó, nói với bác chủ xe – Bác ơi, lấy cho cháu hai ly trà sữa bạc hà, một ly bỏ nhiều thạch bác nhé.

- Của cháu đây, ly này là ly nhiều thạch. Hết 24000đ cháu ạ.- Bác bán hàng cười thân thiện. Minh Kỳ đưa cho Thiên Vân cả hai ly, rồi lấy tiền trả cho bác bán hàng. Cả hai chào bác rồi lại tiếp tục đi. Thiên Vân khều lưng Minh Kỳ:

- Minh Kỳ, cậu dừng xe đi. Uống chút nước này.

Vậy là Minh Kỳ dừng xe, tấp vào ghế đá bên đường, nhận lấy ly trà sữa của mình. Thiên Vân chợt hỏi Minh Kỳ:

- Minh Kỳ này, nếu có một người bây giờ nói thích cậu, thì cậu sẽ làm sao?

- Thích mình? Chắc mình đành từ chối thôi, mới thất tình mà- Minh Kỳ nhìn Thiên Vân cười nhẹ.

- Cậu thất tình? Sao mình không biết? Ai làm cậu thất tình vậy?

- Một người bạn của mình. Cô ấy là người đầu tiên mình đặt tình cảm chân thành đến vậy. Nhưng khi mình định bày tỏ thì phát hiện ra cô ấy thích chính người bạn đã chơi với mình lâu năm. Thế nên đành rút lui.

- Vậy à, cậu đừng buồn nữa nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. – Thiên Vân vỗ vỗ vào vai Minh Kỳ.

- Ừ, chúng ta đi tiếp nào – Minh Kỳ đứng dậy dắt xe. Cả hai không biết rằng những lời nói của mình lại làm đối phương tổn thương sâu sắc. Thiên Vân xác định được Minh Kỳ đã thích một người khác, nên bây giờ cô buồn lại càng buồn. Minh Kỳ lại nghĩ Thiên Vân đang an ủi mình, nghĩ rằng cô hiểu câu nói đó. Cô như đang khuyên anh nên từ bỏ đi. Anh nghĩ mình phải rút lui thôi, vì Thiên Vân đã là của Hoàng Kha rồi, mà bạn bè thì không nên giành giật với nhau , nhất là chuyện tình cảm.  Cả quãng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Thiên Vân muốn phá vỡ cái bầu không khí quái gỡ này nên cô nói với Minh Kỳ:

- Minh Kỳ, mình muốn ăn kẹo bông, bên kia kìa – Thiên Vân chỉ tay qua chỗ công viên, nơi có chiếc xe bán kẹo bông đầy màu sắc. Minh Kỳ chiều ý cô liền đạp xe qua bên đó. Thiên Vân mua hai cây kẹo, một màu hồng một màu xanh. Cô hỏi Minh Kỳ:

- Cậu ăn không? – Nhưng Minh Kỳ chỉ lắc đầu. Thiên Vân leo lên xe, Minh Kỳ đạp xe đi tiếp. Chợt Thiên Vân vịn lấy vai Minh Kỳ, cô đứng lên, lấy một ít kẹo bông đưa trước miệng anh rồi nói:

- Ngoan nào, ăn một miếng thôi.- Minh Kỳ đành nghe lời mà ăn. Thiên Vân khoái chí cười khanh khách, cô lấy thêm một miếng khác màu đưa cho Minh Kỳ – Thử vị khác đi.

Minh Kỳ chỉ lặng lẽ ăn chứ không nói gì thêm. Khi cả hai đã ăn hết hai cây kẹo bông, Thiên Vân mới ngồi xuống. Cô lặng lẽ vòng tay ôm lấy Minh Kỳ, khiến anh rất ngạc nhiên. Anh khẽ gọi:

- Thiên Vân…

- Mình không sao – Thiên Vân lắc đầu. Nhưng từ khóe mắt cô, một giọt, hai giọt, rồi hàng trăm giọt nước mắt đua nhau rơi, thấm ướt cả lưng áo Minh Kỳ. Minh Kỳ lúc này hoang mang tột độ, anh vội dừng xe, quay ra đằng sau Thiên Vân, thấy cô đang dụi mắt thì vội hỏi:

- Thiên Vân, cậu sao vậy?

- Cậu đừng lo, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

- Để yên nào – Minh Kỳ thổi vào mắt Thiên Vân khiến cô khóc càng nhiều hơn. Minh Kỳ lúng túng không biết làm thế nào, đành lấy điện thoại ra, nói – Để mình gọi cho Hoàng Kha, có lẽ cậu ấy là người giúp được cậu.

- Không, đừng. Đừng gọi cho bất kì ai cả. Mình không muốn.

- Tại sao chứ? Bây giờ chỉ có Hoàng Kha mới giúp được cậu thôi. – Minh Kỳ khó hiểu nhìn Thiên Vân.

- Sao lại là cậu ấy mà không phải là cậu? – Thiên Vân hét lên khiến người đi đường phải ngoái nhìn cô. Thiên Vân xấu hổ quá liền leo xuống xe, chạy không có định hướng. Minh Kỳ ngớ người ra, hình như anh đã nhầm lẫn một điều rất quan trọng. Thiên Vân không hề thích Hoàng Kha vượt quá tình cảm bạn bè như anh nghĩ. Minh Kỳ vội gửi xe cho quán nước gần đó, chạy đuổi theo Thiên Vân, vừa chạy vừa nói:

- Vân, Vân à, đừng chạy nữa, đứng lại đi.- Nhưng Thiên Vân vẫn chạy, cô muốn chạy trốn. Trong tim Minh Kỳ, cô chẳng hề có vị trí nào khác ngoài việc là người bạn nối khố. Càng nghĩ, càng buồn, Thiên Vân cố chạy nhanh hơn. Nhưng sức cô không thắng được sức của Minh Kỳ, rất nhanh, anh đã nắm lấy được cổ tay cô và buộc cô phải đứng lại.

- Bỏ ra đi Minh Kỳ, cậu đừng như thế – Thiên Vân lắc đầu.

- Thiên Vân, sao cậu phải như vậy? Tại sao lại chạy trốn? – Minh Kỳ nắm tay Thiên Vân mạnh hơn.

- Đau… – Thiên Vân nói nhỏ. Nghe vậy, Minh Kỳ liền nới lỏng một chút, sau đó nhanh chóng ôm Thiên Vân vào lòng khiến cô không kịp phản kháng.

- Minh Kỳ, bỏ mình ra – Thiên Vân giãy nãy trong lòng Minh Kỳ. – Người ta nhìn kìa.

- Kệ họ đi. Thiên Vân, cậu phải nghe mình nói. Người mà mình đặt tình cảm chân thành là cậu. Người làm mình thất tình cũng chính là cậu, là cậu đó.

Thiên Vân như không tin vào tai mình, cô liên tục lắc đầu:

- Không phải, không phải…

- Dù rất khó tin nhưng đó là sự thật. Thiên Vân à, mình thích cậu, không phải theo tình cảm bạn bè nữa. Cho mình một cơ hội, làm bạn gái mình nhé?

- Anh hai…- Thiên Vân gọi nhỏ

- Mình xin cậu, hãy thử một lần gọi tên mình khi cậu cần sự giúp đỡ, đừng gọi Tĩnh Thiên nữa được không? – Minh Kỳ nắm lấy bả vai Thiên Vân.

- Minh Kỳ…mình…đồng ý. – Thiên Vân vẫn nói nhỏ, nhưng Minh Kỳ hoàn toàn nghe thấy. Khỏi nói anh vui mừng đến mức nào, liền ôm chầm lấy Thiên Vân quay một vòng. Mọi người qua đường hiếu kì đứng lại xem khiến Thiên Vân như muốn chui xuống đất, cô nói với Minh Kỳ:

- Về thôi.

Minh Kỳ đặt Thiên Vân xuống, nói với cô:

- Lên mình cõng về. – Thiên Vân nghe lời, leo lên lưng Minh Kỳ, vòng tay ôm lấy cổ anh. Minh Kỳ hạnh phúc quá liền cao hứng hát:

- Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm. Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơiiii !!!

- Này, cậu hát cái gì thế hả? – Thiên Vân nhéo lỗ tai Minh Kỳ. Nhưng cậu ta cứ cứng đầu mà hát:

- Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu…

- Ai là cô dâu hả La Minh Kỳ? La Minh Kỳ là tên khốn.- Thiên Vân nói vào tai Minh Kỳ.

- Du Thiên Vân là bạn gái của tên khốn, Du Thiên Vân cũng là tên khốn. – Minh Kỳ nói trong hạnh phúc ngọt ngào.

- Minh Kỳ đáng ghét – Thiên Vân nhéo má Minh Kỳ.

- Anh yêu em như sóng với bờ. Xin ru ngàn năm tình yêu bên nhau trọn cuộc đời. Yêu nhau như trăng với sao. Như lá với cây ôm trọn tình yêu ngọt ngào…- Minh Kỳ không thèm để ý đến lời trách của Thiên Vân, anh tiếp tục hát. Những giai điệu đó ru lòng Thiên Vân ngọt ngào, êm dịu. Cô dụi đầu vào vai Minh Kỳ, hát lại lời của anh:

- Em yêu anh như sóng với bờ. Xin ru ngàn năm tình yêu bên nhau trọn cuộc đời…

- Yêu nhau như trăng với sao. Như lá với cây ôm trọn tình yêu ngọt ngào. Yêu em yêu những ấm nồng. Nhớ em nhiều như ngàn sao trên bầu trời rất xa. Dù sau này có chông gai thì lòng anh luôn có em. Love you baby….- Minh Kỳ cũng tiếp lời, anh cõng cô đi trong ánh chiều, hình ảnh đẹp đẽ ấy hai người luôn khắc sâu. Và sau này họ lại kể lại cho con cái mình nghe về “thiên tình sử” của ba mẹ chúng…

“Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua thôi, vì đã có anh ở ngay cạnh em rồi. Xin em đừng lo lắng thêm gì nữa. Hãy cứ yêu anh đi thôi. Xin em ru tình ta ngàn năm bền vững. Nếu em là trăng anh nguyện là bầu trời, để mãi được ở bên và che chở cho em.Dù có chông gai ta vẫn mãi bên nhau, bên nhau trọn đời. Yêu emm…!!!”

~~THE END

 

 Cuối cùng cũng end được. Cái kết cho Thiên Vân và Minh Kỳ ai cũng biết rồi chứ nhỉ?

Mong là chúng ta sẽ có duyên gặp lại cho tác phẩm thứ 2 của mình. . Cám ơn các bạn nhiều lắm luôn, vì đã ủng hộ truyện đầu tay của mình.


Bạn đã đọc thử chưa?

Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 50


Trọng Sinh Sủng Phi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 132


Kẻ May Mắn

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 37



Quyền Khuynh Thiên Hạ

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 40