Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu Axon - Chương 24

Chương trước: Axon - Chương 23



Chương 24: (chưa nghĩ ra tiêu đề của chương^^)

Kiểu nói của giám đốc Vương làm tôi tức anh ách. Muốn nghiêm chỉnh dù chỉ trong chốc lát cũng không được, anh ấy luôn đẩy tôi vào tình huống giống như là tôi ham hố ba cái vụ hôn hiếc kia lắm vậy (hihi…trúng tim đen còn cứ …to mồm)

Bờ kia rồi. Sắp thoát khỏi cái gã…khủng bố này rồi. Tôi vừa mừng vừa thấy hụt hẫng. Tôi bực tức vì anh nhưng thật lòng mà nói tôi không muốn rời xa anh. Lên bờ với tôi cũng đồng nghĩa với việc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Cuộc hẹn hò của chúng tôi đâu có giống như những cặp tình nhân thường tình kia chứ.

- Em đưa tay đây, vịt.

Đang định đưa tay cho anh, tôi rụt phắt tay lại. Ai là vịt chứ? Anh muốn đưa con vịt mà tôi đang trên lưng nó lên bờ thì tôi đành ngồi ì ở đây vậy. Cục tức dâng lên nghèn nghẹn trong cổ họng tôi.

- Không lên thì thôi. Anh đi đừng có mà khóc nhé. 

Thấy anh chưa có vẻ gì là muốn bỏ đi, tôi vẫn bướng bỉnh ngồi yên.

- Chào em. Good night!

Tôi tưởng giám đốc Vương nói đùa. Hóa ra anh quay người bỏ đi thật.

- Anh Vươngggggggggggg!!! Tôi cuống quít gọi thật to.

Lập tức giám đốc Vương chạy ngay lại phía tôi. Nụ cười của anh chưa bao giờ đẹp hơn thế. Đưa tay đỡ tôi lên bờ, anh nói:

- Lần đầu tiên có cô gọi tên anh tha thiết như vậy đấy! 

- Đây cũng là lần đầu tiên của em đấy! - Tôi nhại lại giọng anh - Lần đầu gặp phải người…đểu…siêu hạng.(như anh)

- Em may thế còn gì. Trong số những cao thủ họ đểu thì anh là người ít đểu nhất. (ặc, tôi may mắn nhỉ?!)

Tôi bĩu môi. Động tác quen thuộc của tôi mỗi khi tỏ ra không thèm chấp vặt đối phương được tôi thực hiện rất nhanh nhưng vẫn bị giám đốc Vương bắt gặp. Anh kéo tay tôi, giữ tôi đứng lại:

- Này, anh cảnh cáo em nhé! Giọng nói của anh có vẻ nghiêm nghiêm làm tôi thấy hơi sợ.

- Về việc gì ạ? Tôi hơi chột dạ.

- Em bỏ cái động tác bĩu môi ấy đi.

- Hơ, sao ạ?

- Anh ghét kiểu bĩu môi của em lắm.

- ???

- Lần đầu thấy em bĩu môi biết anh muốn làm gì không?

- Dạ…không. Anh định…làm gì ạ?

Giám đốc Vương không trả lời ngay. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi tôi. Ánh mắt sáng rực của anh cứ nhìn đăm đắm vào đó khiến trái tim tôi lại đập rộn lên. Tôi vừa hốt hoảng vừa thấy thích thú. Đôi môi của tôi xem ra chính là lý do của từ “hấp dẫn” mà có lần anh đã nói về tôi. Có lẽ mình phải nói linh tinh cái gì đó để tránh bị rơi vào vòng xoáy của những kẻ đang yêu thôi. Tôi nghĩ thầm và không khỏi thắc mắc tại sao tôi lại có thể sáng suốt được vào lúc này đến thế?

- À, em biết rồi. Lúc ấy anh định…đánh em chứ gì? Tôi cố gắng cười thật hồn nhiên để khỏa lấp cảm giác chống chếnh như đang say của mình.

- Không. Còn bạo lực hơn cả đánh. Hình như giọng nói của anh hơi khác. Giống như bị lạc giọng vậy.

Chúng tôi đến bên cạnh chiếc xe từ lúc nào. Giám đốc Vương mở cửa cho tôi ngồi vào trong rồi anh mới vòng qua bên kia ngồi vào sau tay lái. Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, không nén được cơn tò mò, tôi liền quay sang hỏi anh:

- Bạo lực hơn cả đánh là hành động gì thế hả anh?

Giám đốc Vương nhìn tôi chăm chú. 

- Anh tưởng em đoán ra rồi chứ?

Tôi lắc đầu:

- Em nghĩ mãi không ra. Khuôn mặt tôi lúc đó chắc ngố lắm thì phải. Tôi thấy anh cười với vẻ rất khoái chí. Rồi rất chậm rãi, anh nói:

- Anh muốn…cắn em. Cắn vào đôi môi của em.

- … (oạch, tí nữa thì…ngất! ^^)

- Anh rất  muốn cho em biết thế nào là lễ độ. Lần đó lại đang bực vì em cười tình tứ với Nam “phủi” nữa chứ.

- Ơ, em …tình tứ lúc nào đâu?

- Lại còn cãi. Em cũng biết chọc tức người ta lắm.

- Hì, em có dám chọc tức ai đâu ạ. Em vô tội mà

- Em ấy à? Vô số tội thì có.

- Hihihi…tôi cười thay cho câu trả lời.

- Nhớ không được bĩu môi nữa đâu đấy!

- Vâng. Nếu anh không thích thì…thôi vậy. Miệng thì trả lời thế nhưng tôi nghĩ thầm trong đầu “mình bĩu môi với người khác thì ai cấm được mình nhỉ?”. Tôi quay đi và khẽ cười thích thú với ý nghĩ chống đối.

- Em cũng không được làm thế với bất kỳ ai luôn. Nhớ đấy!

Tôi quay sang nhìn anh chằm chằm. Quái, những gì tôi nghĩ chỉ hiện trong óc tôi thôi chứ có in ra ngoài mặt đâu mà sao anh ấy lại biết được nhỉ? Ngộ thật đấy! Nhưng mà cũng tức thật đây nhé!

Chiếc xe đang đi bỗng bị dừng lại đột ngột làm tôi ngã dúi người về phía trước. Chưa hết hoảng hồn thì giám đốc Vương kéo đầu tôi lại gần và hôn ngấu nghiến lên môi tôi. Khi anh buông tôi ra, rờ tay lên bờ môi vẫn còn bỏng rát vì chiếc hôn tôi nói trong run rẩy:

- Ít ra…anh cũng…phải…phải cho em…biết …trước chứ?

- Thế không phải là em yêu cầu anh à?

- Em …yêu cầu bao giờ đâu? Tôi gắng gượng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

- Sao em cứ nhìn chăm chăm vào anh?

- Không thèm nói chuyện với anh nữa. Toàn là… (Tim tôi vẫn còn đập hối hả trong lồng ngực)

- Là gì?

- Là …là …đầu độc…trẻ em. Tôi nói bừa

Hahaha…

Giám đốc Vương cười ngả nghiêng. Một lúc sau anh mới ngồi ngay ngắn lại rồi anh nói:

- Thì ra anh đang đầu độc ...trẻ em hả?

- Chứ gì nữa. Biết là mình nói hố nhưng cũng chẳng thể chữa lại, tôi đành phải …cùn (he he^^) 

- Từ giờ phải gọi em là nhóc con mới được.

- Hứ! Tôi lườm anh rồi ngoảy mặt đi một cách tức tối.

Yên lặng bao vây chúng tôi.

- Em có biết anh thích em từ khi nào không?

Tôi không nói gì chỉ lắc đầu. Đôi mắt anh lấp lánh những ánh sao. Khuôn mặt anh chưa khi nào lại hiền lành đến thế. Tôi dẹp hết ngại ngần để ngắm nhìn anh cho thỏa thích. Anh, người đàn ông mà bình thường tôi chẳng dám nhìn thẳng, lúc này đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ cần vươn tay thì sẽ chạm vào anh. Nhưng ngay cả khi gần gũi như lúc này, sao tôi vẫn thấy hình dáng anh cứ mơ mơ hồ hồ như thể anh sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào. Cụp mắt nhìn xuống, tôi che đậy sự lo lắng của mình một cách vụng về.

- Anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp em – Giám đốc Vương hình như không phát hiện ra nỗi lòng của tôi. Anh đột ngột nhấn mạnh câu nói – Lần phỏng vấn ấy. Em nhớ không?

- Thế ạ? Tôi ngu ngơ.

- Anh rất thích trang phục em mặc hôm đấy. Anh tiếp tục nói với giọng đều đều

- Trang phục nào nhỉ? Em không nhớ lắm. Tôi nhíu mày, cố sức lục lọi trí nhớ của mình.

- Áo sơ-mi kẻ sọc và chiếc quần màu…hoa bùn. Anh kìm nén tiếng cười trong câu nói.

- Quần màu hoa bùn? Em làm gì có chiếc nào như thế? Nghệt mặt ra một lúc rồi tôi mới hiểu ý. Đấm túi bụi vào người anh, tôi ấm ức “Tại anh, tại anh í. Anh còn trêu em à?”

- Tại em chứ. 

- Sao lại tại em?

- Ai bảo em mặc quần trắng lại đi cạnh vũng bùn. 

Tôi dừng lại và ngẩn tò te nhìn anh. Tôi mặc quần màu gì thì ảnh hưởng gì đến cái vũng bùn chết tiệt ấy? Chả hiểu gì cả.

- Trông ngứa cả mắt. Thế là mình ột phát…thành hoa bùn. Hahaha…

- À thì ra anh cố tình chọc tức em? Tôi hậm hực – Thế mà em đã hối hận mãi vì cái tật bốp chát của mình. Anh đúng thật là…là…đồ đểu! 

- Ơ, thế em không nhìn thấy à?

- Thấy gì ạ?

- Ngay đây mà. Anh chỉ tay vào trán mình.

- Đâu? Em có thấy cái gì đâu?

- Đây này. Anh cầm tay tôi dí vào trán anh.

- Chả thấy gì cả.

- Chữ “đểu” ngay giữa trán mà không nhìn ra. Chán em thật! Anh chép miệng làm bộ tiếc rẻ. 

- ĐỒ ĐỂU. VỪA ĐỂU VỪA ĐÁNG GHÉT! Tôi hét.

Lấy một tay bịt vào miệng tôi, tay kia anh kéo ghì tôi vào lòng rồi anh thì thầm “Biết rồi. Em nói nhỏ chút đi”

Lần này thì anh không hôn nhưng anh ôm tôi thật chặt. Trong vòng tay anh tôi như viên chocolate đang từ từ tan chảy.

- Em vào công ty này làm gì chứ? Để cho anh ngày đầu tiên đã phải thương phải nhớ. Tiếng nói của anh êm ái như một câu hát ru khiến tâm hồn tôi muốn đắm chìm vào giấc ngủ. Lại có cảm giác mình là một chiếc lá, tôi đang chao nghiêng, chao nghiêng…

Rất lâu sau tôi mới dứt được mình ra khỏi trạng thái đê mê đó. Ngước nhìn anh, tôi những muốn thổ lộ hết cảm xúc, suy tư của mình với anh nhưng tôi không sao thốt lên thành lời. Tôi không biết bắt đầu từ đâu hay là từ khi nào trái tim đang đập trong lồng ngực của tôi đã chẳng còn nghe theo tôi nữa. Tôi vốn chả phải là đứa con gái nhu mì, hiền lành gì. Tôi thừa biết tính tình tôi gàn dở, bướng ương từ bé. Tôi cũng biết rất rõ vì sao tôi chẳng thể giãi bày cùng anh. Tôi cố chấp và cũng kiêu lắm đấy! Tại sao lại phải thú thật với anh tình cảm của tôi khi mà một lời yêu từ anh tôi chưa từng nghe thấy?

- Người ngoài nhìn vào chắc họ tưởng anh với em là một đôi nhỉ? Tôi khẽ thở dài rồi nâng bàn tay anh lên vờ ngắm nghía. Tôi không đủ can đảm để nhìn vào mắt anh.

- ...

- Bàn tay này của anh sao thân quen thế! Nhưng…nó chẳng... thuộc về em. Nói đến đó nước mắt đã kịp trĩu nặng trên mi, tôi nghẹn giọng.

Xiết chặt vòng tay và hôn nhẹ lên mái tóc tôi, anh nói:

- Không hẳn là như vậy - Ngừng lại giây lát anh tiếp tục - Với người ngoài thì anh rất lạnh lùng và đôi khi tàn nhẫn nhưng với em thì…ngoại lệ.

- Thế thì em là …là người…trong rồi phải không anh? Tôi dúi đầu vào lồng ngực anh ấm áp. Có cảm giác mình là bé mèo con, tôi mỉm cười hạnh phúc.

Đến lượt anh thở dài. Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt anh đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Ánh mắt ấy chưa khi nào thấy ở anh khiến tôi hoang mang, lo lắng vô cùng. Tôi đã nói gì sai chăng?

- Chẳng thể thay đổi được gì em ạ. Hôm nay mình đi chơi cùng nhau để mai kia sẽ là kỷ niệm đẹp khó quên.

Anh vừa nói gì thế? Anh cho là tôi muốn chiếm đoạt vị trí của Kiều Oanh sao? 

Không. Ngàn lần không. Tuy là tôi đang dấn thân tôi vào địa vị của kẻ thứ ba đáng ghét nhưng tôi chưa bao giờ hay chí ít cũng chưa hề có ý định xấu xa đó. Thực lòng tôi chỉ nói hùa theo anh cho vui thôi mà. Tự dưng thấy tủi thân, tôi òa khóc. Anh ngồi im lặng. Không dỗ dành. Không lau nước mắt. Không cả xiết chặt vòng tay để an ủi. Tôi giận dỗi đẩy nhẹ anh và ngồi nhích ra xa.

Chưa lúc nào tôi thèm được anh ôm vào lòng đến vậy. Tôi khát khao sự ấm áp trong vòng tay của anh. Tôi mong mỏi nghe mấy câu chọc ghẹo của anh ghê gớm. Nhưng đáp lại nỗi mong chờ mòn mỏi của tôi là sự im lặng khó hiểu, động tác mím môi và cái nhíu mày của anh. Quay vô-lăng chiếc xe bằng một tay, tay kia anh khẽ nắm vào tay tôi:

- Nín đi bé của anh. Anh biết là bé khóc cũng xinh rồi. Không cần khóc nữa đâu

Đưa tay quệt dòng nước m ắt, tôi nhìn thẳng về phía trước. Ghét anh. Tôi sẽ không nói chuyện với anh và cũng sẽ không bao giờ đi chơi với anh nữa. Anh là của Kiều Oanh. Tôi chưa khi nào muốn tranh giành anh với chị ấy. Hơn ai hết, tôi là kẻ nhận thức quá rành rọt về vị trí của mình. Chỉ một lần dại dột thôi, Hân nhé!

Xe dừng lại cách cổng nhà tôi đúng bằng khoảng cách lúc anh đến đón. Tôi đưa tay định mở cửa bước ra thì bị anh giữ lại.

- Hân!

Tôi không thưa chỉ quay sang nhìn anh với vẻ mặt lì lợm.

- Nếu ai đó bắt gặp em đi với anh, em sẽ bị thiệt thòi nhiều. Giọng nói của anh như chìm xuống tận đáy sâu của âm vực.

- … (Sao ai đó chẳng chịu nghĩ đằng sau giây phút được yêu thì những kẻ thứ ba còn lại gì?)

- Anh không muốn người ta hiểu lầm em. Có một hòn đá tảng lớn đè lên tiếng nói của anh. 

- Vâng. Em cũng không muốn ai đó hiểu lầm anh. Tôi chua chát.

- Em mới là quan trọng. Anh chá ngán gì việc thiên hạ nghĩ về anh.

- …

- Em ngủ ngon nhé. Chào em.

Chỉ chờ có thế, tôi đẩy mạnh cánh cửa bước ra ngoài. Sau khi lên tiếng chào anh bằng tất cả bộ dạng lạnh lùng có thể, tôi quay ngoắt người bước ngẩng cao đầu. Tôi kiêu hãnh bước vào niềm đau.

Một bóng người đứng bên cạnh chiếc xe máy ngay sát cạnh cồng nhà tôi làm tôi giật thót người. Hình như bóng người ấy đang tiến tới chỗ tôi. Trong ánh sáng nhập nhoà tôi không thể nhìn rõ mặt của người đó. Tôi đứng khựng lại. Quay đầu về phía chiếc xe của giám đốc Vương nãy giờ còn đỗ, tôi nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Cửa xe vẫn đóng im lìm. Hay là anh ấy không nhìn thấy? Không thể nào đâu. Tôi khẳng định như vậy bởi chiếc xe chưa chạy đi thì chỉ có một lý do thôi: anh ấy chắc là muốn thấy tôi vào nhà. Nhưng tại sao giám đốc Vương không bước xuống xe? Quay người nhìn về phía người kia, tôi thấy khoảng cách giữa tôi và người đó đã thu ngắn lại. Tôi sợ hãi thụt lùi lại đằng sau. Bước chân run rẩy đưa tôi đến gần chiếc xe hơn. Vừa lúc ấy thì chiếc xe lao vọt đi. Tôi đứng như trời trồng giữa đêm tối. Giận không thể tả. Mắt tôi nhoà đi, sống mũi cay cay.

- Em vừa đi chơi về à, Hân?

Giọng nói của anh Nam. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Em chào anh. Sao anh lại đứng ở đây? Tôi đưa tay quệt nước mắt và hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn

- Anh đến chơi nhà em nhưng em lại vừa đi. – Anh Nam gãi gãi đầu - Mẹ em bảo em đi sinh nhật bạn. Thế là anh…chờ em… ngoài này.

- Sao anh không gọi di động cho em? Tôi áy náy.

- À, anh không muốn làm phiền lúc em đang…ở chơi với bạn. 

- Ôi, em ngại quá. Anh chờ em lâu lắm rồi còn gì?

- Không. Không sao đâu. Anh đâu có hẹn trước với em. Anh Nam xua tay rối rít.

- Anh …vào nhà em chơi đã. Tôi phát hiện mình giả dối một cách trắng trợn.

- Thôi để lúc khác. Muộn quá rồi - Tiếng nói của anh Nam có vẻ buồn buồn – Em vào ngủ đi. Anh về đây.

- Vâng ạ. Em chào anh. Tôi mừng quá đi mất.

- Hân này!

- Dạ.

- Vừa nãy… là bạn em đưa em về à?

- Không ạ. Em đi nhờ xe đấy chứ. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại nói thế!?

- Anh về nhé. Mắt anh Nam lấp lánh niềm vui. Lúc anh ngồi lên xe, tôi thoáng thấy bóng dáng của nụ cười.

~*~*~*

Nằm vật vã trên giường, tôi không sao chợp mắt được. Tôi biết đêm nay tôi lại phải nằm đếm những con số vô nghĩa và chả thế nhớ nổi đếm chúng đến bao nhiêu lần thì mới đánh đổi được giấc ngủ. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt anh lại sờ sờ ngay trước mặt. Cảm xúc về những nụ hôn còn nguyên trong tôi. Dấu ấn của những chiếc hôn nồng nàn vẫn còn phồng rộp trên bờ môi. Lấy tay chặn ngực, tôi cố kìm nén nhịp đập xao xuyến của con tim. Vừa mới chia tay anh mà nỗi nhớ đã quay quắt trong tôi.Tôi nhớ hơi ấm của anh. Tôi nhớ vòng tay của anh. Tôi nhớ hình dáng cao gầy của anh. Trên tất cả tôi nhớ bờ môi của anh. Không cần che đậy, không cần dối lòng mình, tôi đã yêu anh. Yêu quặn thắt con tim. Nước mắt tôi lại lăn tròn trên má. Nỗi nhớ mải miết giày vò tôi.

Tình cảm của giám đốc Vương với tôi là gì? Có phải là yêu không? 

Không ư? Sao chẳng yêu mà người ta có thể hôn say đắm đến thế? 

Có ư? Sao người ta yêu điên cuồng trong từng nụ hôn lại có thể nói với người mình yêu những lời như vậy? Tình còn chưa bắt đầu sao anh ấy đã vội vàng muốn chôn vùi vào kỷ niệm? 

Tôi chưa từng yêu. Tôi chưa kịp có tình cảm với người khác giới cho đến khi gặp sếp của tôi. Vậy nên tôi không sao tưởng tượng ra tôi lại có đ ủ khả năng yêu thêm ai đó một khi tôi đã yêu anh. Anh thì sao chứ? Anh yêu Kiều Oanh rồi cơ mà? Thế sao anh lại hẹn hò với tôi? Quấn quít bên nhau. Ấm áp vòng tay. Đắm say ánh mắt. Thiết tha nụ hôn. Rồi chia tay anh không hẹn ngày gặp lại.

Tôi là gì trong mắt anh? Có khi nào mình là món đồ chơi mới lạ của anh ấy không nhỉ? Tôi cay đắng nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ đang mải miết bên món đồ chơi mới mẻ. Điều gì s ẽ xảy đến với món đồ chơi khi đứa bé chán nó? Nó tất nhiên sẽ bị quăng vào xọt rác hay nằm lăn lóc tại một xó xỉnh nào đó. Tôi khẽ nấc lên trong đêm vắng. Vội vàng lấy tay bịt miệng mình, tôi giờ mới thấm tháp thế nào là nuốt nước mắt vào trong.

~*~*~*

Tôi đếm từng giây trôi qua. 

Thời gian sao mà trôi chậm chạp đến thế cơ chứ? Giờ này thường là giám đốc của tôi đã đến văn phòng rồi. Hay là do tắc đường. Có thể lắm chứ. Tuyến đường đến Nhà máy cũng chính là quốc lộ. Thêm nữa dịp này cận kề Tết nguyên đán nên xe cộ chạy qua chạy lại như mắc cửi. Anh có thể đang bị kẹt ở đoạn nào đấy và đang cáu kỉnh. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt anh lúc cáu giận sẽ trông như nào nhỉ? Chắc cũng giống hôm anh mặt mũi đỏ gay đứng chống nạnh giữa phòng bán hàng cảnh cáo chúng tôi về cái tội chuồn ra ngoài bãi cỏ “buôn dưa lê” dạo ấy. Nhanh thật! Mới lúc nào tôi còn nem nép sợ anh. Anh như một ông hoàng đầy quyền uy trong vương quốc mà ở đó  tôi chỉ là thường dân vô tích sự. Câu chuyện của chúng tôi khác nào cổ tích? Thường dân nhỏ bé đã được ông hoàng ban cho đặc ân mà có nằm mơ cũng chả dám nghĩ tới. Ngay cả khi liên tiếp bị anh theo đuổi tôi cũng chỉ cho rằng anh tán tỉnh cho vui thôi. Nhưng đã được gần gũi anh, ở bên anh tối hôm qua thì tôi dám khẳng định tình cảm của anh dành cho tôi là có thật. Nghĩ đến đây, tôi cười thầm một mình. Rồi cảnh giác liếc vội xung quanh tôi lo lắng có đứa nào đó sẽ tra hỏi hoặc may mắn nhất thì nó sẽ bảo tôi là đứa dở hơi.

Nỗi lo sợ của tôi không đến từ cái Hiền hay từ bất cứ đứa nào khác trong nhóm lau chau chúng tôi mà đến trong ánh mắt của chị Thuý. Chị ta đang nói chuyện qua điện thoại nhưng mắt thì không rời khỏi tôi ngay cả khi tôi nhận ra cái nhìn đó. Ánh mắt ấy chứa đầy sự ganh ghét và đe doạ. Tôi khẽ rùng mình. Chị ta nhìn tôi như muốn nói với tôi rằng chị ta đã biết tâm sự dấu kín của tôi vậy.

Thôi chết. Hay là tối qua chị Thuý bắt gặp tôi đi với giám đốc Vương?

- Chào sếp!

Câu chào của anh Sỹ làm tim tôi đập rộn hẳn lên. Tôi quên bẵng ánh  mắt của chị Thuý . 

Anh đã đến. Con tim tôi như đang hát.

- A, cuối cùng thì sếp đã đến. Họp thôi. Anh Chiến hô hào.

- Tối qua chắc sếp bà “dữ dằn” quá sao mà em thấy môi sếp…hơi lạ. Anh Sỹ tiếp tục.

Tiếng cười ồ lên khiến căn phòng ồn ào như chợ vỡ. Câu nói ấy không phải là màu vẽ mà bôi khắp mặt tôi một màu đỏ rực. Tôi khổ sở cúi mặt thật thấp, ra sức ngắm đắm đuối cái bàn trống trơn trước mặt.

- Tối qua cô ấy mãnh liệt quá. Mà sao cậu biết? Cậu rình chúng tôi à? Giám đốc Vương nói tỉnh bơ.

- Dạ, em đâu dám ạ - Anh Sỹ vội vàng thanh minh - Tại môi sếp có vết thật mà.

Mình muốn xem cái vết ấy nó ra sao quá, tôi nghĩ thầm. Tôi len lén nhìn trộm về phía giám đốc Vương. Anh đứng ngay giữa phòng. Tay anh đang xoa xoa bờ môi. 

- Chết thật! Lộ hết cả - Anh vừa cười vừa nói - Mình phải cảnh cáo cô ấy mới được. Yêu gì mà… 

Ánh mắt anh bất chợt nhìn về phía tôi. Không phải là nhìn mà gọi đó là liếc mới đúng. Tôi chẳng kịp đọc được gì trong cái liếc nhìn đó. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt anh. Tôi bàng hoàng nhận ra anh lại đeo cái mặt nạ lạnh lùng lên. Có lẽ tối qua tôi đã ngủ quá sớm chăng? Tôi đã gặp anh. Tôi đã hôn anh. Nhưng tất cả những gì chúng tôi làm, những gì chúng tôi nói với nhau đều là trong giấc mộng của tôi mà thôi. Gục hẳn đầu xuống bàn, tôi khóc thầm.

- Đến giờ họp rồi. Các cậu lên phòng tôi luôn nhé. Giọng điệu của anh trở lại sự nghiêm khắc thường ngày.

Tiếng giày khua lục tục một lúc rồi trả lại sự im lặng cho căn phòng. Chỉ được một chốc im ắng. Căn phòng lại ồn ào. Khắp nơi bọn chúng nó toàn bàn về chủ đề hôn hiếc của giám đốc Vương.

- Khiếp mày nhỉ? Sếp bà với sếp ông cũng quyết liệt gớm. Tiếng cái Xuyến chép miệng chèm chẹp.

- Ơ, thế mày nghĩ họ không phải là người à? Sao lại không quyết liệt được? Cái Nga phản đối.

- Đúng rồi. Mày với người yêu mày thì chắc là không đấy? Cái Trâm tán thành.

- Có khi còn hơn thế ấy chứ. Giọng chua hơn giấm đó là của cái Nhung.

- Như mày với thằng bồ của mày là cùng chứ gì? Cái Xuyến phản pháo lại. Nó nhằm vào cái Nhung.

Thế là chủ đề hot lại chuyển sang cái Nhung và người yêu nó. Tôi ngồi yên, giữ nguyên tư thế gục đầu nhưng đôi tai tôi lại chả chịu bất động như tôi đã cố thể hiện. Chúng nhập vào trong đầu tôi chẳng sót một lời nào đoạn “lời qua-tiếng lại” của bọn kia. Tâm trạng tôi không buồn cũng chẳng phải là vui. Lũ con gái lắm chuyện vẫn tiếp tục bàn cãi mà vẫn chưa ra được đứa nào yêu “khủng” hơn đứa nào.

- Nào! Nào! Mấy cô kia. 

Không cần nhìn tôi cũng đoán ra giọng nói khó lọt tai kia xuất phát từ cái miệng của chị Thuý.

Cả bọn chúng liền im bặt.

- Chuyện sếp Vương với Kiều Oanh yêu nhau thế nào là việc của các cô à?

Không một tiếng ho he. Căn phòng im phăng phắc. 

- Người ta sắp thành vợ chồng thì chuyện gì không làm được chứ? - Ngưng một lát rồi chị ta nói tiếp - Đừng có rỗi việc mà ngồi đó tưởng tượng nhé!

Câu nói ấy khiến tôi ngẩng đầu dậy. Tôi ngồi thẳng người lên nhìn về phía chị Thuý đang nói. Chị ta cũng đã nhận ra sự chú ý của tôi. Ngay lập tức ánh mắt của chị ta dội thẳng vào tôi.

- Các cô ình là gì chứ? Ai cho các cô cái quyền được xen vào chuyện tình của sếp hả?

Chị ta nhìn tôi nói như thể cố tình cho tôi biết đối tượng mà chị ta nói đến chính là tôi chứ chả phải ai khác. 

- Cứ ngồi đấy mà cười đi. Để tôi xem mấy người cười được bao lâu.

Bây giờ từ “các cô” được chuyển hệ sang thành “mấy người”. Ý chị ta muốn gì đây? Thêm một lúc nữa dám chị ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà đay nghiến lắm. Tự dưng thấy mình bất cần đời, tôi đáp trả chị ta bằng thái độ hờ hững. Tại sao chị Thuý lại ghét tôi thế? Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nguyên nhân là gì. Được lắm. Đã thế thì mình cũng chả cần phải nể chị ta. Trên đời này tôi chỉ nể sợ có một người thôi mà giờ này thì anh ta không có đây.

Tôi hất ngược mái tóc dài lên rồi lắc mạnh cho những sợi tóc lại đua nhau đổ xuống bờ vai. Tôi nghênh mặt lên và rất từ từ tôi đưa ánh mắt mình sang mục tiêu khác. Được một lát tôi hướng tia nhìn trở lại chỗ chị ta. Khẽ nhếch miệng với nụ cười nhạt nhẽo trên môi, tôi đã nhận ra từ sâu bên trong tôi cũng đểu chả kém giám đốc Vương. Chị Thuý hằn học nhìn tôi. Ánh mắt tức tối lồng lộn của chị ta cứ chiếu thẳng vào tôi làm tất cả đám con gái ở trong phòng đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Bọn nó hết nhìn chị Thuý lại ngơ ngác quay sang ngó tôi. Tôi thản nhiên đứng dậy:

- Thưa chị, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Tôi nhấn mạnh danh từ “nhà vệ sinh”

- Ra ngoài đi. Nhanh lên! Chị Thuý tím tái mặt mày.

  

Câu xin phép của tôi khác nào tuyên chiến với chị ta chứ? Bà nói làm tôi không nhịn …nổi đành phải đi toilet một chuyến (đã wá! hê hê^^) Tôi hả hê bước ra khỏi phòng. 

Đứng chắn trước mặt tôi là giám đốc Vương. Anh ở đó từ bao giờ? Bước chân của tôi bỗng trở nên bủn rủn, tay chân tôi thừa thãi. Anh nhếch môi cười và nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó tả. Ánh mắt ấy nửa như thán phục, nửa như chê trách. Môi anh nhìn ở cự ly gần đúng là hơi sưng và có vệt bầm. Mặt tôi nóng ran. Toàn thân tôi như bị tống vào trong lò hơi. Mồ hôi ướt đẫm đôi bàn tay.

- Dạ…em…em chào…giám đốc. Tôi run rẩy.

- Chào em. Anh nhẹ nhàng đáp nhưng chả chịu tránh đường cho tôi đi.

- Em… xin phép ra ngoài ạ. Tôi cúi gằm mặt.

- Okay. (Tôi mê mẩn âm điệu của anh khi anh nói từ này. Thật đấy!^^)

Tôi nhanh nhẹn lách người qua ngay khi anh vừa tránh sang một bên.

- Này, xong rồi …em ra xe luôn nhé. Anh nói với theo.

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn anh.

- Không phải quay vào đây đâu. Mọi người ra xe bây giờ đấy!

- Dạ, vâng. Tôi lí nhí và cắm cúi bước về hướng nhà vệ sinh.

Xe đưa bọn tôi lên tuyến làm việc phải chờ chị Thuý mất một lúc khá lâu. Nghe bọn cái Xuyến, cái Nga thì thầm thì ra chị ta được yêu cầu ở lại gặp riêng giám đốc Vương. Hôm nay, toàn bộ giám sát ở lại văn phòng họp cả ngày nên giám đốc Vương xuống thông báo để tụi tôi đi trước. Ngay lúc đấy thì tôi chạm trán anh. Chả hiểu anh có nghe thấy hay có nhìn thấy “cuộc chiến thầm lặng” giữa tôi và chị Thuý không? Lúc chị ta lên xe tôi thấy mắt chị ta đỏ hoe. Thay vì hả dạ như mấy đứa vừa bị mắng lây kia thì tôi cảm thấy rất áy náy. Chị Thuý cảnh cáo chúng tôi vậy đâu có gì sai? Nếu những lời chị ta nói đều nhằm vào tôi thì lại càng chả có gì là oan ức. Tôi đáng bị như vậy lắm. Cho dù muốn hay không thì tôi chẳng đang xen vào cuộc tình của giám đốc Vương và Kiều Oanh còn gì? Thực lòng mà nói tôi cũng đâu hề ghét chị Thuý cho dù chị ta không ưa tôi ra mặt. Tôi thở dài chán chường. Cái con nhóc Hiền kia! Khi tôi cần nó để tâm sự thì nó lại nghỉ phép.

Bíp! Bíp!

Điện thoại của tôi báo có tin nhắn. Chắc là tin nhắn trở lại của cái Hiền. Tôi vừa nhắn cho nó mà. Tôi bấm mở khoá. Là tin của anh.

“Anh nho em lam”. Chẳng hề nghi ngờ gì khi dòng tin ngắn và không dấu kia lại có sức mạnh ghê gớm. Tin nhắn đó làm trái tim tôi khua rộn ràng trong lồng ngực. Một cảm giác co thắt rất nhanh và rất nhẹ khiến tôi thấy mình đang bay. Những dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt tôi. Anh ấy muốn cho tôi biết anh nhớ tôi nhiều. Trời ạ, còn gì tuyệt vời hơn cảm giác mà tôi đang có chứ? Tôi đã có một chỗ trong trái tim của anh. Dù trái tim đó hiện nay chỗ trống dành cho tôi khá hạn hẹp nhưng ít ra thì tôi cũng có một góc nhỏ. Thế là quá đủ với tôi rồi.

Vâng. Em cũng thế. À, không em nhớ anh nhiều hơn. Lúc nào em cũng nhớ anh. Em nhớ anh ngay cả khi em đang đối diện với anh.

“Anh nho em lam j a?” (Anh nhờ em làm gì ạ?) Tôi nhắn lại vào máy anh như thế. Tôi cố tình không chịu hiểu ý anh.

Khoan khoái nhìn ra ngoài trời đêm, tôi thấy khuôn mặt anh. Ngắm các vì sao đang nhấp nháy, tôi thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi đắm đuối.