Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Kiêu –> Xiêu và…Yêu Axon - Chương 18

Chương trước: Axon - Chương 17



Chương 18: Lựu đạn ...tình yêu

Hai đứa chúng tôi tiến đến bên bọn con gái cùng hội đang đứng túm năm tụm ba cười đùa ở góc phòng.

- Oa, xem ai kìa! Cái Xuyến xem ra là đứa đầu tiên phát hiện ra sự khác lạ của tôi.

- Mày đỡ tao cái, Trâm! Cái Nga “mỏ nhọn” giả bộ muốn ngất xỉu khi nó nhìn thấy tôi.

Lập tức cả hội chúng nó quay sang “bình phẩm” tôi. Đứa thì bảo tôi rất hợp với bộ váy. Đứa thì thắc mắc rằng bấy lâu nay chưa bao giờ thấy tôi điệu đến vậy. Đứa lại phàn nàn sao chỗ xẻ của chiếc váy lại không táo bạo lên thêm tí nữa. v.v

Tôi chỉ cười tủm tỉm một cách hiền lành. Mắt tôi cố tình chớp chớp và ngón tay tôi xoắn xoắn cái lọn tóc buông rủ điệu đà bên mang tai. Và mỗi khi có tiếng một đứa nào đó cất lên là tôi lại thay đổi kiểu đứng của mình theo kiểu mà mấy cô người mẫu hay uốn éo. Cái Hiền dường như đọc được ý nghĩ của tôi qua các động tác đó. Nó cười ngặt nghẽo. Một lát sau tiếng cười của con nhóc và cái tay chỉ chỏ của nó mới làm cả bọn chú ý đến tôi. Chúng cười phá lên. Chúng tôi làm huyên náo cả một không gian của hội trường.

- Phải đề nghị ban tổ chức cho thêm tiết mục trình diễn thời trang. Các em nghĩ sao? Tiếng anh Minh đột ngột vang lên.

Tôi sượng sùng đứng sững lại, đầu cúi gằm xuống nền nhà tránh cái nhìn bất bình thường của anh.

Mấy đứa kia được thể nhao nhao tán thành.

- Ý kiến hay đấy, anh ơi! 

- Trình diễn có được thưởng gì không anh?

- Không phải là thưởng. Người ta gọi đó là cát-xê hay đất-xê gì gì đó í mà. Anh Minh nhỉ?

- Nhưng mà tiết mục này liệu có được chấp nhận không ạ? Tôi buột miệng.

Câu hỏi rất vu vơ của tôi lại khiến cho sự nhốn nháo tạm thời lắng xuống.

- Được chứ em. Anh được giao nhiệm vụ “khuấy động không khí” mà. Anh Minh nháy mắt với tôi. (lại hấp háy, ghét thế ko bít?!)

Thế là lũ con gái lại ồn ào, sôi nổi hẳn lên.

- Anh ơi! Em làm người mẫu được không anh?

- Đừng chọn nó. Chọn em này. Em giống người mẫu hơn.

- Em có năng khiếu người mẫu bẩm sinh này. Anh chọn em nhé!

- Em là em họ của Thanh Hằng này. Không tin, anh nhìn chân em mà xem.

- Đừng nhìn chân nó. Nhìn chân em này! Dài hàng ...cây số. Tôi nhại giọng của đứa vừa nói. (hihi)

Anh Minh ra hiệu cho cả bọn yên lặng. Lập tức bọn chúng im thin thít.

- Thế này nhé. Anh có một ý kiến. Ai đồng ý thì sau khi anh nói xong các em giơ tay lên. Ok?

- OK. Cả lũ con gái nhao nhao. Nhất loạt các cánh tay đều giơ lên.

- Anh sẽ chọn ra một vài cô. Sau đó sẽ cho các em tập thật nhanh rồi biểu diễn luôn.

- Đồng ý! Bọn con gái đứa nào đứa nấy mặt mũi hớn hở.

Im lặng quan sát lũ chúng tôi một lát rồi anh Minh nói tiếp:

- Chúng ta sẽ có ban giám khảo và 3 giải cho người trình diễn đẹp nhất. 

- Oa, hoành tráng phết nhỉ? Cứ như là thi hoa hậu í.

- Anh ơi, giải nhất được gì hả anh?

- Anh sẽ thông báo sau.

- Ùi, biết trước để thi cho nó máu.

- Đúng rồi. Nhỡ giải nhất là một thùng sản phẩm của Công ty thì em còn cất cánh con chuồn chuồn.

- Các em yên tâm. Giải thưởng rất có giá trị. Có điều bây giờ chưa thể hé lộ.

Không đứa nào có ý kiến gì nữa nhưng tiếng thì thào bắt đầu nổi lên. Rồi đứa nọ hích vào đứa kia, rồi cấu rồi véo, rồi hihi haha cười nói mỗi lúc một to.

- OK. Bây giờ anh đọc tên và các em biểu quyết nhé? Anh Minh vỗ tay gia hiệu trật tự và nói lớn.

- Vâng. Anh bắt đầu đi anh. Cái Xuyến nói với vẻ hí hửng của đứa trẻ con chờ được phát kẹo. 

Cả bọn chúng tôi đột nhiên cũng im bặt. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh Minh.

Anh Minh đưa mắt nhìn lần lượt từng đứa. Ánh mắt của anh ấy dừng lại ở tôi rồi lại di chuyển sang cái Trâm.

- Người đầu tiên là bạn này. Tay anh Minh chỉ vào cái Trâm.

- Anh này tinh mắt thế! Cái Xuyến gật gù – Nhưng đáng lẽ ra phải chỉ đứa khác trước cơ. Nó đưa cái nhìn ranh mãnh sang tôi.

Tôi biết là con nhỏ muốn ám chỉ gì khi nó dùng từ “đứa khác”. Tôi thụt lùi lại và nhanh chóng tách mình ra khỏi đám đông. Tôi quay đầu bỏ chạy.

- Ê, con kia! Mày chạy đi đâu cho thoát hả? Tiếng cái Xuyến léo nhéo đằng sau.

Tôi ngoái lại le lưỡi. Chợt thoáng thấy có ai đó đằng trước nhưng tôi không kịp dừng nữa. Tôi chỉ kịp nhận thức là mình sắp gây ra một cú va chạm khủng khiếp. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Khuôn mặt tôi cảm nhận được hơi thở có mùi thuốc lá. Đôi vai tôi cảm nhận được sự rắn chắc của đôi tay đang ôm ghì tôi lại. Hình như đó là một người đàn ông. Tôi bắt đầu trấn tĩnh lại và sau khi phân tích nhanh chóng các “cơ sở dữ liệu”, tôi đã kết luận được nạn nhân của mình là… nam giới.  

- Nhìn thấy anh mừng đến thế cơ à bé?

Tiếng nói của giám đốc Vương nhẹ hơn cơn gió thoảng mà sao tôi thấy như sấm sét nổ bên tai. Ối Trời ơi! Tại sao người tôi xô vào lại là anh ta cơ chứ? Câu xin lỗi đã chuẩn bị sẵn trong miệng chưa kịp thoát ra thì đã bị anh ta chặn lại. Tôi ấm ức nhiều hơn là sợ hãi. Mở choàng mắt và ngước lên nhìn, tôi đụng phải ánh mắt nheo nheo trêu chọc của anh ta. 

- Bé của anh đẹp quá! Giám đốc Vương ghé vào tai tôi thì thầm.

“Ai là bé của anh chứ? Hứ!!!” tôi ngang nhiên lườm anh chàng một cái sắc lẻm. 

- Sao lại nhìn anh âu yếm thế? Anh chàng que củi đáng ghét cố tình nói to làm tôi sững người.

Hahahhahaa… Tôi nghe thấy tiếng cười ồ lên một cách thích thú của rất nhiều người. Lúc này tôi mới nhận ra là bên cạnh giám đốc Vương còn có thêm 4 đến 5 người. Vừa ngượng vừa ngại ngùng, tất cả những cảm xúc đó pha trộn vào nhau và quét lên khuôn mặt tôi một màu đỏ. Tôi ước gì mình học được phép độn thổ của Ninja thì lúc này là thời điểm tốt nhất để tôi đem ra thực hành. Chắc chắn là tôi sẽ rẽ đất mà biến cho nhanh. Tốt nhất là bỏ đi, tôi quyết định. 

Tôi cố mở to hết cỡ đôi mắt của mình để nhìn anh chàng cho ra một cái lườm đáng đời. Trước khi ngoảy mặt đi tôi còn “khuyến mại” cho sếp của tôi một cái bĩu môi. Thực hiện xong cái động tác bĩu môi tôi mới nhớ ra là tôi đã có lần bị cảnh cáo vì nó. Tôi đưa tay che miệng và chạy thật nhanh ra ngoài.

- Hân! Chị Thúy gọi kìa! Cái Hiền hích vào người tôi. Mải ngắm nghía mấy anh chàng ca sĩ đẹp trai đang đi vào nên tôi không nghe thấy tiếng gọi của chị Thúy. Ngơ ngác quay lại, tôi thấy chị Thúy đang vẫy mình.

- Chị gọi gì em ạ? Tôi hỏi. 

- Em cùng với các bạn này mang đồ uống ra mời khách nhé. Chị Thúy vừa nói tay vừa chỉ vào mấy đứa con gái đang đứng xung quanh.

Sao lại chỉ có một số đứa phải làm thôi nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi. 

- Chỉ những em xinh gái chân dài mới được làm việc này thôi đấy! Chị Thúy dường như đoán được câu hỏi của tôi. Chị ta nhấn mạnh từ “chân dài” và đôi mắt của chị ta dán vào bộ váy của tôi với một ánh nhìn ganh ghét. À, thì ra chiếc váy của tôi đã lọt vào mắt của chị Thúy. Nhờ có nó mà tôi “bị” phát hiện ra là có cặp chân dài!? (ẹc ẹc)

- Các em lại đây. Đồ uống lấy ở chỗ này. Chị Thúy hướng dẫn sơ qua cho chúng tôi rồi đồng thời nói với chị có lẽ là quản lý nhân viên của khách sạn.

- Bàn giao cho em quản lý các cô này nhé. Cứ sử dụng xong rồi trả lại chị miễn đầy đủ là được. Nói rồi chị ta cười một cách bí hiểm và quay người bỏ đi.

Tôi thấy chị quản lý nói “cảm ơn” với vẻ rất bối rối. Một lát sau chị ta mới bảo chúng tôi bắt tay vào công việc rồi cũng bỏ đi luôn.

- Xin mời các anh dùng đồ uống ạ. Tôi mạnh dạn tiến tới đám đông sau một hồi lúng túng.

- Cảm ơn em. 

- Cô phục vụ này xinh quá nhỉ!

- Nhân viên của Công ty mình hay sao ấy mà. 

- Đúng rồi. Em này trong đội chăm sóc khách hàng đấy.

Đến chỗ nào tôi cũng nghe thấy người ta nói quanh đi quẩn lại mấy câu đó. Chả thấy ai hỏi tôi về lý do tại sao mà khách sạn đã có người phục vụ mà tôi lại phải đi làm cái việc ấy? Tôi cúi đầu, tránh không nhìn mặt ai và cũng cố không biểu lộ gì trên nét mặt.

- Hân! Sao em lại làm việc này?

Tôi ngẩng phắt lên. Đó là anh Minh. Tôi mừng như bắt được vàng. Ân nhân của tôi đây rồi!

- Dạ, chị Thúy bảo bọn em làm mà anh. Tôi đáp vội.

- Thúy nào? Anh Minh ngơ ngác.

- Chị ấy là trưởng nhóm của bọn em ạ. Tôi giải thích.

- Đâu? Em chỉ chị Thúy cho anh.

Tôi nhìn xung quanh. Phòng đông người quá. Phải một lúc sau tôi mới tìm thấy chị Thúy và chỉ cho anh Minh. Anh Minh bảo tôi đứng đấy chờ rồi tiến thẳng đến chỗ chị Thúy.

Tôi bê khay đồ uống đứng quan sát gian phòng. Mọi người trong Công ty đến khá đông. Ai cũng mặc những bộ quần áo thật đẹp và sang trọng. Họ thản nhiên cười nói với tư cách khách mời. Tôi cũng là nhân viên của Công ty mà xem tôi này: chả khác gì nhân viên chạy bàn. Váy đẹp và trang điểm kỹ càng làm gì chứ?

- Em ơi, cho anh một ly nữa nào. Một giọng đàn ông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Dạ… Tôi nhấc chai rượu rót cẩn thận vào ly của anh ta.

- Em có cặp chân “ngon” thế không biết! Người đàn ông không đi sau khi tôi rót đầy ly rượu mà đứng lại tán tỉnh. Anh ta nhìn tôi một cách sỗ sàng.

Tôi im lặng. Vừa định bỏ đi thì anh ta đã níu tay tôi.

- Em đi đâu mà vội thế? Đứng đây nói chuyện đã.

- Dạ…em xin phép đi làm việc ạ.

- Việc gì? Việc của em là tiếp khách. Anh là khách đây còn gì?

- Hơ… nhưng mà…đằng kia có người gọi em ạ.

- Kệ. Đã có người khác lo. Tối nay đi với anh nhé.

Tôi biết mình đang gặp phải một gã “dê”. Tôi lờ mờ hiểu anh ta muốn gì đằng sau câu nói của anh ta. Nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì trước tình huống này để trốn tránh. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy. Đầu óc tôi lúc này chỉ có thể nghĩ ra mấy câu lẩm nhẩm trách móc chị Thúy mà thôi. Anh Minh sao đi lâu thế không biết?

- Ai bảo em làm việc này?        

Tôi quay phắt lại nơi giọng nói vừa vang lên. Giám đốc Vương đứng trước mặt tôi vẫn chiều cao như vậy mà tôi thấy anh ta sừng sững như người hùng Sylvester Stallone của điện ảnh Mỹ. Tôi mừng đến nỗi quên mất mình phải trả lời câu hỏi của sếp. Giám đốc Vương bảo với gã kia một vài câu gì đó mà gã ta nghe xong thì cum cúp biến thẳng. Tôi bận rộn với sự thán phục vị cứu tinh nên chả để vào tai xem giám đốc của tôi nói gì. Tôi hết chiêm ngưỡng anh ta lại cúi đầu nhìn ngó nền nhà. (hức, trúng tên của thần Tình Yêu òy!)

Từ lúc gặp anh chàng lần đầu tiên đến giờ chưa khi nào tôi thấy anh ta lại đẹp trai đến vậy. Tối nay với bộ ple trắng sữa với chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đen trông giám đốc Vương hệt như chàng hoàng tử trong giấc mơ của tôi hôm nào. Đỏ bừng mặt với sự liên tưởng làm tôi bỗng nhớ đến chiếc hôn trong mơ, tôi nhìn trộm sang giám đốc Vương. Cái nhìn vội vàng của tôi đụng phải ánh mắt của anh ta. Ánh mắt ấy không đăm đắm, không dịu dàng như mọi khi mà như tia lửa gắt gỏng muốn thiêu đốt tôi thành tro thành bụi. Tôi ngỡ ngàng đến sững người.

- Ai bảo em đi mời rượu? Giám đốc Vương nhắc lại câu hỏi với vẻ bực mình thấy rõ.

- Dạ…em…em… Tôi đắn đo chẳng biết mình có nên nói thật không? Ấp úng được vài từ tôi lại cúi đầu.

- Em nhìn thẳng vào tôi và trả lời đi. Ai? Lần này thì anh ta quát tôi.

Giật thót người, tôi nhìn giám đốc Vương với vẻ mặt hốt hoảng. Chưa kịp nói gì thì anh ta bảo:

- Em đừng sợ. Tôi chỉ hỏi để biết thôi. Giọng nói của anh ta có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút.

Tôi đỡ sợ hơn nhưng lại cố níu kéo thời gian bằng cách nhìn lảng đi chỗ khác.

- Nếu em không nói thì em sẽ phải ký thư warning. Giám đốc Vương dọa dẫm.

Từ “warning” được nhấn mạnh của giám đốc Vương đã phát huy tác dụng. 

- Chị…chị Thúy bảo… bảo em …làm ạ. Tôi lắp bắp.

- Thúy bảo em làm? Sao em không hỏi anh Chiến?

Ờ nhỉ? Tôi cũng quên mất là anh Chiến mới là người trực tiếp có quyền điều động tôi trong công việc. Chị Thúy muốn sử dụng chúng tôi vào việc gì thì phải báo qua giám sát trước.

- Dùng cô bé này vào việc của Công ty mà nghe chừng khó quá nhỉ? Tiếng chị Thúy lanh lảnh.

Giám đốc Vương quay phắt lại. Đôi mắt anh ta chiếu thẳng vào chị Thúy với tia nhìn giận dữ. Anh Minh cũng vừa dừng chân bên cạnh chị Thúy. Khuôn mặt của anh Minh lộ rõ vẻ không hài lòng.

- Cậu Chiến! Cậu ra ngay khu vực giữa phòng gặp tôi nhé. Giám đốc Vương nói qua điện thoại như quát làm không chỉ chị Thúy, anh Minh, tôi mà còn khá nhiều người đứng gần đó hướng sự chú ý sang anh ta.

Anh Chiến xuất hiện ngay sau đó chừng hai phút. Dường như đoán được thái độ của giám đốc Vương qua cú điện thoại chớp nhoáng nên nét mặt anh Chiến đầy vẻ căng thẳng.

- Báo cáo sếp, tôi có mặt. Anh chàng giám sát lên tiếng.

- Cậu ra nói với quản lý của khách sạn ngừng ngay việc sử dụng nhân viên của Công ty. Sau 5 phút tôi không muốn nhìn thấy bất cứ nhân viên nào đi mời rượu.

Nhìn sang chị Thúy, giám đốc Vương nói:

- 10 giờ sáng mai em lên gặp tôi. Nói rồi anh ta bỏ đi thẳng không hề nhìn sang tôi hay chào anh Minh lấy một câu (đồ kiêu ngạo! ghét cái mặt!)

Chị Thúy ném về phía tôi một cái nhìn chứa đầy sự căm tức trước khi ngúng nguẩy đi ra chỗ khác. Tôi đứng như bị chôn chân tại chỗ. Cuộc hẹn gặp của giám đốc Vương chắc chắn không mang lại điều gì tốt đẹp cho chị Thúy. Chị Thúy bị khiển trách là điều sẽ xảy ra nhưng liệu chị ấy có phải ký thư cảnh cáo vì việc này không nhỉ? Anh Minh kéo tay và lôi tôi tuồn tuột về phía sau sân khấu.

- Em tránh va chạm với Thúy nhé. Cô ta không ưa em đâu. Anh Minh vừa đi vừa nói.

- Em có dám va chạm gì với chị ấy đâu ạ? Tại…

- Anh nhắc em để em cẩn thận. Tính em thế nào anh biết chứ!

Tôi im lặng. Chị Thúy không ưa tôi. Tôi biết từ lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể nào hiểu lý do tại sao. Tôi làm việc của tôi. Tôi chưa khi nào chống đối lại chị ta. Vậy thì vì sao chị ta lại ghét tôi chứ? 

Bất giác thấy nhột nhạt như có ai đó đang chiếu tướng mình, tôi đưa mắt nhìn quanh quất. Lại tia nhìn đó. Tôi thấy lại ánh lửa trong tia nhìn của anh ta, anh chàng sếp khó ưa của tôi. Ánh mắt đó nhìn tôi chằm chằm. Tia lửa trong đôi mắt của giám đốc Vương như muốn bùng lên. Nó đang thiêu đốt tôi. Khắp người tôi dường như bỏng rát. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình. Tự dưng tôi gỡ tay anh Minh ra. 

- Nào, Hân! Em thử đi cho anh xem nào! Anh Minh chỉ tôi.

- Thôi, em không tham gia đâu anh ơi. Tôi yếu ớt chống đối.

- Biểu diễn đi cô. Cứ õng ẹo mãi !!!

- Mất thì giờ quá! 

- Mày làm được mà. Cố lên Hân!

- Điệu vừa vừa thôi!

Tiếng nói vừa rồi của đứa nào đó làm tôi nóng mặt. Đã thế “cô” biểu diễn cho biết tay! Hít một hơi thật sâu, tôi chống hai tay vào hông và bắt đầu bước đi đúng y kiểu của mấy cô người mẫu. Mắt tôi nhìn thẳng, đầu hơi ngẩng cao và khuôn mặt tôi cố gắng bắt chước vẻ lạnh lùng vô cảm của mấy “con búp bê chân dài”. Vâng, tôi gọi người mẫu là những “con búp bê chân dài”. Bạn thử nhìn xem họ có gì khác với mấy con búp bê không chứ? (hờ

hờ

đụng chạm wé! so-rì ai đó nếu wá đà nhá! tui hem có ý jjj đâu)

- Nó đi được đấy chứ!

- Ừ, không phải chỉnh nhiều như tao với mày.

- Con này có năng khiếu đấy!

- Đấy chưa! Tao đã bảo mà. Mày làm được phải không, Hân! Câu nói ấy là của cái Hiền. Con nhỏ nhìn tôi với nụ cười của kẻ vừa…khai quật ra một món đồ quý giá(!)

~*~*~*~*~*

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, tiếng nhạc nổi lên nhộn nhịp. Không khí được hâm nóng bằng thể loại nhạc dành cho vũ trường. Anh Minh nhắc nhở chúng tôi thêm một lần nữa về thứ tự trình diễn của chúng tôi. Nhìn ra ngoài sân khấu thấy ai cũng hướng về phía đó, tôi bỗng thấy hồi hộp quá chừng. Vừa nãy, khi tập tôi tự tin là thế. Vậy mà giờ đây, khi chuẩn bị phải ra trình diễn thật thì tôi lại lo lắng quá mức. Đôi xăng đan mới đổi cho cái Nga “mỏ nhọn” theo yêu cầu của mọi người. Giờ tôi đang lênh khênh trên đôi giày với độ cao những mười mấy phân. Tôi chẳng biết có đủ tự tin để bước ra ngoài đó không nữa. Tôi cũng chẳng đoán được liệu tôi có an toàn trên đôi giày này không? Bị ngã hay trẹo chân vì nó thì ê mặt lắm lắm. (hic)

- Nào! Bắt đầu đi Trâm. Tiếp theo là Nhung. Sau đó là Thu Hà…Anh Minh gọi lần lượt từng đứa.

Thứ tự của tôi là gần cuối. Bây giờ mới thấy mình dại là không đổi cho cái Trâm để ra đầu tiên. Đằng nào cũng thế thì trình diễn ngay từ đầu luôn cho khỏi run. Tôi tự trách mình.

- Không sao đâu. Cố lên Hân! Cái Hiền động viên. 

Tôi không nói gì chỉ nhìn nó thật lâu. Cái Hiền bóp nhẹ vào tay tôi. 

- Hân! Đến lượt em rồi đấy! Anh Minh giục. Khuôn mặt anh còn lo lắng hơn cả tôi.

Hít một hơi sâu hơn tất cả mọi lần, tôi bước lại chỗ cái màn nhung đang được vén lên. Bước đi của tôi lúc đầu hơi run rẩy nhưng gần ra đến giữa sân khấu thì tôi bắt đầu lấy lại được tự tin và bước mạnh dạn hơn. Ánh mắt của tôi quét một vòng xuống phía dưới. Tôi không phải mất công tìm kiếm lâu. Anh ta đang đứng ngay ở ngay hàng đầu tiên của đám đông khán giả. Và dĩ nhiên là ánh mắt của anh ta đang hướng vào tôi. Tia nhìn của anh ta nửa như ngạc nhiên nửa như đang chế giễu. Tôi thấy anh ta nhếch môi. Lại nụ cười nửa miệng ấy! Anh ta đưa ly rượu lên môi nhưng ánh mắt vẫn không rời tôi. 

Xoay người một cách rất chuyên nghiệp, tôi uốn éo thêm một vài động tác nữa rồi nhẹ nhàng rời khỏi chỗ vừa đứng. Trước khi rời đi, tôi khẽ cười với anh ta kèm theo một cái nháy mắt. Phía dưới lập tức vang lên tiếng huýt gió, tiếng cười và những tràng pháo tay rộn rã. Bị khích động, tôi đưa tay lên môi làm động tác hôn gió rồi đưa tay về phía anh ta. Dường như bị bất ngờ trước cử chỉ của tôi, anh chàng đứng sững người nhìn tôi không chớp mắt. (he he…có kẻ bị ném trúng một …quả tình!)

Tôi vừa đặt chân vào phía sau sân khấu liền đưa tay chặn ngực. Con tim ngỗ nghịch của tôi lại nổi loạn trong lồng ngực. Nó hình như không muốn yên vị trong đó mà muốn nhảy vọt ra ngoài khi tôi thấy anh ta. Vâng. Anh ta chính là giám đốc Vương. Tôi đúng là uống nhầm thuốc liều mới dám thực hiện động tác vừa rồi với anh ta. Có thể là ngay sáng mai tôi sẽ phải nhận hậu quả của hành vi trong lúc bốc đồng ấy. Nhưng ngay lúc này đây, tôi có cảm giác của một kẻ chiến thắng. 

Tôi đã thành công trong bước đi của mình, một người mẫu không chuyên. Và tôi cũng đã toại nguyện trong trò chơi của mình, một trái lựu đạn tình đã quăng về phía anh ta. 

Giờ thì tôi đang chờ tiếng nổ ngọt ngào của nó. Hãy chờ mà xem! Kẻ nào sẽ bị thương?

Xem tiếp: Axon - Chương 19