Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Bút Vẽ Giang Sơn Mực Tô Xã Tắc Q.3 - Chương 256: Giao Thời.

Chương trước: Q.3 - Chương 255: Trận Chiến Biển Và Người (2).



Nóng, rồi lại lạnh, rồi lại quằn quại và đau đớn!

Có lẽ, trong cái giây phút mà con người ta đã không còn khống chế được suy nghĩ của bản thân, thì tất cả những khía cạnh cảm xúc cực đoan nhất sẽ nhảy bổ ra và chiếm lĩnh trọn vẹn cái dòng cảm nhận của họ. Trần Duy đã nghĩ vậy, bởi trong cảm nhận của hắn lúc này, đúng là chỉ còn lại những thứ cảm xúc cực đoan nhất, và cũng mãnh liệt nhất.

Trần Duy đã cảm nhận được rất nhiều thứ! Từ những cơn đau lồng lộn như bị dao khắc vào thịt, cho đến những trận nóng lạnh luân phiên như người bị bệnh sốt rét kinh niên, và còn cả cái cảm giác bải hoải mệt mỏi đến nỗi thở cũng không ra hơi, mà hình như, hắn đâu có cảm nhận được nhịp thở của bản thân nhỉ?

Hay là hắn đã chết?

Trong cõi lòng Trần Duy đột ngột nảy ra một câu hỏi như vậy, nhưng rất nhanh hắn đã phủ nhận ngay, bởi nếu hắn chết rồi thì sao còn cảm nhận được cái đau đớn thấu ruột thấu gan kia nữa? Nghĩ đến đây, hắn chợt thấy nhẹ lòng hẳn, ra là hắn chưa chết!

Thế rồi, hắn chợt nhận ra, dòng suy nghĩ của bản thân chẳng biết từ lúc nào đã trở nên rõ ràng hơn hẳn? Hình như là đã được một lúc lâu, hay có khi chỉ vừa mới đây thôi nhỉ? Hắn cũng chẳng rõ nữa, bởi trong cái thế giới của những xúc cảm này, đâu có tồn tại thời gian!

Nghĩ đến đây, tâm trí hắn bỗng trở nên bồng bềnh nhẹ bẫng, đúng như cái cảm giác khi hắn bay lượn lần đầu tiên. Thế nhưng, cái cảm giác ấy chỉ kịp lướt qua trong vài giây, và nối tiếp nó chính là một cơn mệt mỏi vô tận. Dòng suy nghĩ của Trần Duy lại một lần nữa trở nên nặng nề và mơ hồ, còn tâm trí hắn chẳng biết từ bao giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

************************************

Trần Duy đột nhiên ngồi bật dậy, ngơ ngác phóng mắt nhìn ra bốn phía xung quanh. Trước mắt hắn giờ đây chỉ có sóng dữ vô biên đang gào thét, xen lẫn cùng vô số mây đen tăm tối, cùng gió dữ thét gào và sấm sét vang dội.

Hóa ra hắn vừa bị con ngư tinh đánh ngất, hóa ra từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa thoát khỏi sự dày vò của con ngư tinh, hóa ra…

Trong khi cõi lòng còn mang đầy một thứ cảm giác trống rỗng chẳng rõ ràng, Trần Duy lại chống tay xuống nền cát để đứng lên. Tình thế trước mắt không cho phép hắn nghỉ ngơi. Thế nhưng, toàn thân hắn lúc này đã tràn ngập những vết thương do sóng nước tạo thành, chỉ vừa cử động nhẹ cũng đã khiến cho hắn đau đến nỗi phải kêu lên thành tiếng. Và mặc cho hắn đã nghiến răng nghiến lợi để bản thân không kêu rên thêm một tiếng nào nữa, nhưng những thanh âm mang nặng sự đau khổ vẫn cứ rít lên qua những kẽ răng một cách vô thức.

Trên trán Trần Duy lúc này đã thấm đẫm mồ hôi vì đau, nhưng cơn đau càng dữ dội thì lại càng kích thích tinh thần chiến đấu trong lòng hắn. Rút cục hắn cũng đứng thẳng người dậy, thế nhưng còn chưa chờ cho hắn kịp quan sát tình thế xung quanh thì sóng dữ đã lại cuộn đến, nhấn chìm hắn trong dòng nước xiết.

Cùng bị nhấn chìm như hắn còn có cả những người dân sinh sống ở cái làng chài này. Trong cơn sóng gió mịt trời, những người dân làng dần bị nuốt chửng bởi biển sâu. Còn bám trụ được trên mặt biển cũng chỉ lác đác vài người, nhưng chính họ cũng thẳng thể biết được liệu mình còn kiên trì trong bao lâu?

Chẳng thể trơ mắt nhìn dân làng bị nuốt chửng vào lòng biển sâu, Trần Duy lại bất chấp thương thế của bản thân mà vươn tay túm lấy hai người gần mình nhất. Đến khi hắn nhìn lại mới nhận ra, hai người mà hắn cứu lại chính là Bảo Trung và Loan. Bảo Trung chẳng biết đã tỉnh lại từ bao giờ, nhưng nhìn vào cái sắc mặt đã tái nhợt của hắn thì Trần Duy biết hắn vẫn còn yếu lắm. Mà Loan giờ đây cũng chẳng khá hơn là bao, có lẽ bởi lạnh và đuối sức mà khuôn mặt nàng đã trắng bệch, làn môi đào cũng đã nhợt nhạt đi mấy phần.

Nắm chặt lấy tay hai người bọn họ, Trần Duy gồng mình dùng chút sức tàn định kéo cả hai người bơi vào đất liền. Nhưng có lẽ là do con ngư tinh đã nhận ra sự hiện diện của hắn, hay có lẽ bởi từ đầu đến giờ nó vẫn đang trêu đùa với Trần Duy – mà nó lại còn là một kẻ thích đùa dai – nên vào ngay lúc này, sóng nước xung quanh ba người bọn họ mới chợt cuộn trào dữ dội.

Sóng dữ từ khắp mọi phía đổ ập lên mình bọn họ, sóng đập vào nhau tạo thành từng cái xoáy nước nhỏ nhoi níu chân người. Một cái xoáy nước có lẽ chẳng đáng là gì, nhưng mười cái, trăm cái, ngàn cái lại có thể dễ dàng nhấn chìm tất cả mọi thứ, chứ đừng nói chi là một nhân loại đã sức cùng lực kiệt như Trần Duy. Đã mấy lần Trần Duy gồng mình định lao vọt lên không, nhưng hết đợt sóng này đến đợt sóng khác lại dễ dàng đè hắn xuống. Và kể cả khi hắn đã tìm được cơ hội để thoát khỏi sự vây khốn, thì Trần Duy lại đành cắn răng mà bỏ qua, bởi nếu hắn muốn thoát thân thì buộc phải bỏ rơi hai người còn lại.

Sóng ngày càng trở nên dữ dội, còn ba người bọn họ lại chìm xuống ngày càng sâu. Đã mấy lần, Loan và Bảo Trung định gỡ tay Trần Duy ra hòng tạo cơ hội cho hắn thoát thân, nhưng hắn lại nhất quyết không để cho bọn họ làm vậy. Chút thể lực mới hồi phục của Trần Duy đã lại sắp cạn sạch, mà bọn họ vẫn chẳng thể tiến gần bờ hơn một chút nào. Bao nỗ lực cố gắng cứu người của Trần Duy có lẽ rồi sẽ phải tan theo bọt nước, có lẽ chăng?

Trong cái giây phút cận kề tử vong này, Trần Duy bỗng nhớ đến cái ngày mà hắn tham gia chiến dịch trên núi Trúc Long. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhận ra hoàn cảnh hiện tại và lúc ấy sao có nhiều điểm giống nhau quá? Có chăng, điểm khác duy nhất chính là vai trò của từng người. Nếu như ngày ấy là Bảo Trung liều mình cứu hắn, vậy giờ này Trần Duy liệu có dám hy sinh vì bạn bè không? Chưa kể, bên cạnh hắn lúc này còn có cả Loan, người con gái mà hắn đẫ thầm thương trộm nhớ chẳng biết từ lúc nào?

Chợt, ánh mắt của Trần Duy trở nên sắc bén hơn hẳn, hắn đã quyết định rồi! Cũng có lẽ bởi trong lòng đã vững, thế nên sức lực của Trần Duy mới trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy hắn đột ngột quát lên một tiếng to, hai tay gồng mạnh rồi ném cả Bảo Trung và Loan lên một vách núi cao. Cú ném rất mạnh, nhưng cũng rất diệu, khiến cho cả hai người bọn họ đều tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Lặng nhìn theo bóng hình của Bảo Trung và Loan, suy nghĩ của Trần Duy cũng dần trở nên nặng nề và mệt mỏi, hắn đã kiệt sức rồi! Thân thể hắn càng lúc càng chìm sâu vào lòng biển bao la, thế nhưng hắn đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được hoàn cảnh. Hai mí mắt Trần Duy nặng dần, tưởng như có thể khép chặt lại bất cứ lúc nào, và trong cái tầm mắt của hắn lúc này chỉ còn lại một màu xanh mơ hồ của biển nước.

Rút cục, hắn cũng chẳng thoát được cái chết!

Nghĩ đến đấy, hắn lại thoáng nở nụ cười. Ít ra sự hy sinh của hắn lần này cũng chẳng phải vô nghĩa. Ít ra, hắn cũng đã đền đáp được cái ân cứu mạng của Bảo Trung khi xưa. Ít ra…

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy là lạ, hình như ngọn núi mà hai anh em Bảo Trung đáp xuống rất giống với núi Trúc Long.

“Thế là sao?”

Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi trong lòng Trần Duy, thế nhưng hắn đã chẳng còn cơ hội để tìm câu trả lời nữa rồi.

Một tiếng rồng ngâm chợt vang...

**************************

Trần Duy lặng lẽ trở mình dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn khắp bốn phía một phen. Trước mắt hắn giờ đây nào còn thấy những sóng gió điên cuồng, những sấm gầm chớp giật, hay là những tảng mây đen nặng nề giăng kín tầng không? Nơi đáy mắt hắn lúc này chỉ còn đọng lại một mái nhà tranh, một khung cửa sổ chan hòa ánh sáng, bốn vách tường mới còn vương mùi đất, và cả một bóng hình xinh đẹp đang lặng lẽ nhìn hắn với ánh mắt vui sướng:

“Anh Duy, anh tỉnh lại rồi!”

Loan chợt reo lên một tiếng vui vẻ, nhưng lại vội vã đưa tay bụm miệng lại như lo lắng tiếng reo của mình sẽ khiến Trần Duy tiếp tục ngủ say. Nhẹ nhàng bước đến bên Trần Duy, Loan ân cần lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán chàng sĩ tử. Và đến tận lúc này, khi đã cảm nhận được sự dịu dàng của người con gái xứ biển, chàng sĩ tử mới chợt nhận ra, mọi thứ trước mặt đều chân thực.

Đợi cho Loan ngừng tay lại, Trần Duy mới lên tiếng:

“Hôm nay là ngày nào rồi hả em?”

Giọng nói của hắn khô khốc, và hơi khàn khàn, nhưng vẫn không giấu được sự háo hức chờ đợi nơi cõi lòng hắn. Loan nghe vậy khẽ mỉm cười, đáp:

“Nay là ba mươi rồi đấy anh. Anh đã ngủ say hơn một ngày nay rồi, nếu anh mà còn ngủ nữa là ngủ qua năm luôn đó.”

“Vậy à? Thế còn bao lâu nữa thì đến giao thừa hả em?”

“Giờ mới chừng giữa giờ Thân thôi anh ạ.”

“Ừ, anh biết rồi.”

Nói rồi, Trần Duy lại chuyển mình định đứng lên. Nhưng nào ngờ hắn vừa đặt chân xuống đất thì hai chân đã tê rần, cả thân thể cũng đau nhức đến nỗi đứng không vững. May sao, Loan đã kịp thời đỡ lấy Trần Duy rồi dìu hắn ngồi xuống giường, sau đó nàng mới nói:

“Anh bị thương nặng lắm đấy, giờ mà cử động mạnh là miệng vết thương lại vỡ ra mất. Thôi, anh cứ nằm nghỉ đi, đợi vài ngày nữa vết thương đã lên da non thì hãy xuống giường.”

Nghe Loan nói vậy, Trần Duy cũng đành gật đâu một cách yếu ớt rồi nằm ra giường. Thấy vậy, Loan mới yên tâm mà gật đầu một cái, sau đó nàng mới bưng bát cháo đến bên giường Trần Duy:

“Anh ăn bát cháo đi cho đỡ đói. Cháo hành tía tô ăn vào nóng người, giải cảm tốt đấy anh ạ.”

Vừa nói, Loan vừa cẩn thận múc từng thìa bón cho Trần Duy. Hành động ân cần của nàng khiến gã sĩ tử kia không khỏi ngượng chín cả mặt, nhưng hắn cũng chẳng biết làm cách nào để từ chối cả, nên chỉ đành để mặc nàng chăm sóc.

Ngoài kia, thời gian vẫn cư lặng lẽ trôi qua như cơn gió, cuốn đi nốt những phút giây cuối cùng của một năm cũ xưa.

Giao thời!

Xem tiếp: Q.3 - Chương 257: Xuân!

Bạn đã đọc thử chưa?



Tuyệt Đỉnh Phù Thủy

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Số chương: 33


Đường Về Nhà (The Way Home)

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 10


Nói là anh nhớ em đi

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 18