Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Âm Dương Giới Những Điều Kiện Của Cuộc So Tài

Chương trước: So Tài Cùng Bạch Cốt Giáo Chủ



Văn Thiếu Côn và Bạch Thái Vân sánh vai nhau theo đường về phía Bạch Dương Lãnh cách trấn bắc ba dặm để gặp Bạch Cốt giáo chủ.

Hai người trổ thuật phi hành thoắt một chặp đã đến cùng đường trước mặt một dãy núi cao sừng sững chắn ngang. Trên núi mọc dây những cây bạch dương cao thẳng táp, cành lá xum xuê choán cả lối đi.

Lúc này đã cuối thu, bắt đầu sang đông, thời tiết lạnh dần, và lá cây cũng bắt đầu úa rụng. Trên mặt đất lá vàng khô rơi đầy, một cơn gió thoáng qua là một cơn xào xạc nổi lên phá tan vẻ huyền bí yên lặng của rừng núi về đêm.

Trời đã sang canh ba màn đêm bao trùm vạn vật. Trong những bụi cây, hàng ngàn con đom đóm lập lòe bay chập chờn như ma trơi, khiến cảnh tượng càng tăng thêm phần rùng rợn.

Đôi nam nữ thiếu niên vẫn song song tiến bước, hình như chẳng để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh. Họ chỉ còn một mục đích là đi mau đến chỗ ước hẹn.

Văn Thiếu Côn đi trước, bỗng dừng chân đứng lại, phóng tầm nhãn quang rọi trong ánh đêm để tìm hiểu khu rừng.

Chàng vốn thiên tư minh mẫn, lại thêm kỳ duyên hạnh ngộ, nuốt được Vạn niên kim thiện và sau này luyện xong thần công U Hạo nên thị thính của chàng tăng tiến vượt mức, có lẽ trên thế gian không kẻ nào bì kịp.

Mặc dâu đêm tối, mặc dù gió rủng xào xạc, trùng dế hát vang nhưng tai mắt của chàng có thể phân định và phát giác được những tiếng động và bóng người lạ trong phạm vi trên ba dặm.

Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng không có điều gì đáng để ý. Cả một vùng đồi núi liên miên vẫn đắm chìm trong hoang vu huyền bí.

Văn Thiếu Côn cau mày nói :

- Hình như trời còn sớm, Bạch Cốt giáo chủ chưa đến đâu.

Bạch Thái Vân mỉm cười hỏi :

- Sao anh biết?

Văn Thiếu Côn đáp :

- Anh đã vận dụng thần công, tìm xét khắp cả núi rừng trên ba dặm không có tăm hơi một người nào.

Nàng hỏi thêm :

- Anh dám chắc chưa.

Văn Thiếu Côn quả quyết đáp :

- Trong phạm vi năm dặm, dù một con chim con thú cũng không qua mắt được anh, nếu có người thì đã tìm ra rồi.

Bạch Thái Vân ghé vào tai chàng hỏi nhỏ :

- Văn ca, chắc anh cũng từng nghe nói đến cái thuật "Nặc Tông tiềm ảnh" rồi chứ?

Văn Thiếu Côn nín lặng không đáp, khi vào Vô Nhân Cốt, chàng đã một lần có kinh nghiệm giống như kỳ này. Ngay như hạng đệ nhất U Linh là Huyền Trung Tử mà chưa tránh khỏi năng lực thị thính của chàng thay. Huống chi sau khi tham luyện U Hạo thần công rồi, khả năng ấy còn tăng tiến gấp đôi, nếu Bạch Cốt giáo chủ đã đến mà dù lão có giỏi về môn Nặc tông tiềm ảnh, cũng không thể nào ẩn núp được trong vòng mười trượng mà không không phát giác được.

Bạch Thái Vân thấy chàng cứ đứng thừ người không đáp bỗng tức cười nói :

- Em hói cho vui chứ không có gì đáng ngại đâu U Hạo thần công là môn đệ nhất thần công trong thiên hạ, dầu tên đầu sỏ Bạch Cốt giáo chủ có thạo môn nào đi nữa trong đêm nay nếu không chết cũng phải bị thương. Anh sợ hay sao mà ngơ ngẩn như thế?

Văn Thiếu Côn đỏ mặt nói :

- Bình sinh anh không biết sợ gì bao giờ, mà cũng không có cái gì làm cho anh sợ được.

Rồi chẳng đợi nàng nói sao, chàng rảo bước đi lên núi.

Bạch Thái Vân đưa tay ngăn lại nói :

- Sao anh hấp tấp thế?

Văn Thiếu Côn có vẻ khích động nói :

- Bạch Cốt giáo chủ ước hẹn gặp nhau trên đỉnh núi để so tài chứ đâu phải ở nơi đây. Mình không nên chần chờ nữa vô ích.

Bạch Thái Vân nguýt chàng một cái nói :

- Chưa chi mà cũng giận lẩy rồi. Cái anh chàng này cũng khá giàu lòng tự ái đấy. Văn ca, xin nhớ rằng Bạch Cốt giáo chủ chuyên môn dùng "Thi độc".

Đối với loại này, cổ trùng của chúng ta không trị nổi đâu nhé.

Văn Thiếu Côn tuy thẹn về cử chỉ của mình vừa rồi nhưng vẫn nói :

- Anh có tội gì đi giận lẫy ai. Loại thi độc này tuy ghê gớm nhưng mãi đến giờ người ta vẫn chưa dám ló mặt ra, như thế có gì đáng ngại đâu.

Bạch Thái Vân định trả lời, nhưng bỗng đâu một chuỗi cười...

- Có lẽ hắn đang ẩn nấp trong ngôi chùa này hòng ra tay tấn công bất ngờ.

Chi bằng chúng ta bất thình lình đánh rấp vào đó để hắn trở tay không kịp và không còn thì giờ để tấn công lén lút nữa.

Bạch Thái Vân cau mày nói :

- Lão già nầy rất thạo về thuật Nặc tông tiềm ảnh, thì bất cứ chỗ nào hắn cũng có thể nấp được chứ. Không cần phải lẩn trốn vào trong miếu như anh đã dự đoán. Nếu quả tình hắn cố ý làm nghi trận thì có thể từ miếu phóng thi độc ra thì làm sao mà chống đỡ cho kịp.

Văn Thiếu Côn nghe nói giật mình nghĩ bụng :

- "Lời nàng nói rất đúng. Bạch Cốt giáo chủ biết rõ ta và nàng đã tham luyện thành tựu thần công U Hạo, thế mà vẫn công khai thách đấu, thì lẽ đương nhiên hắn đã có bố trí những mưu mô thủ đoạn như thế nào rồi".

Bạch Thái Vân bỗng quát lớn :

- Lão già Công Dương kia, bản cô nương đã nhận với thách đấu tới đây, tại sao nhà ngươi còn trốn núp. Ngươi đâu chưa chiu xuất đầu lộ diện cho rồi.

Tiếng nàng vừa đứt thì một chuỗi cười lanh lảnh tiếp theo và kéo dài mãi như xé rách màn đêm, rồi từ sau chùa cổ, một đoàn người lũ lượt bước ra.

Văn Thiếu Côn chợt thấy bỗng giật mình kinh ngạc vi hình thù quái gở của họ.

Mặc dầu đêm tối nhưng chàng vẫn nhìn rõ toàn bọn năm người, đi đầu là một người ốm tong như cây tre, cổ cao như cổ cò, đầu lớn như trái dưa hấu, mũi quặp như mỏ chim ưng, đôi mắt chuột ti hí sáng như sao, mồm rộng đến mang tai, cơ hồ chiếm trọn một phần cả mặt. Người ấy mặc áo trắng, đầu quấn khăn đỏ đi chân không, nhìn qua chẳng có gì giống người.

Tiếp theo sau, bốn người đi thành hàng ngang. Người nào cũng mặc đồng phục trắng, da mặt tái mét hình như bốn khuôn mặt ma từ dưới mộ mới kéo lên.

Bạch Thái Vân cười lạt nói :

- Thế ra toàn thể cao thủ Bạch Cốt giáo phái đều kéo ra đây cả. Thảo nào ngài Bạch Cốt giáo chủ mới buông lời ngạo mạn khinh người như thế?

Người đi đầu chính Bạch Cốt giáo chủ Công Dương Hùng. Khi đến còn cách xa vài trượng lão đã dừng bước, hé một nụ cười nham hiểm nói :

- Hôm nay bổn giáo chú không muốn dùng mưu mô kế hoạch để thắng mà chỉ mong đem chút ít chân tài thực học ra để cùng quý ngài so tài cao thấp. Nếu không thì có lẽ giờ đây quí ngài đã biến thành hai bãi nước đen rồi.

Bạch Thái Vân cười lạt nói :

- Chả lẽ quý Giáo chủ chưa hay việc chúng tôi đã luyện xong U Hạo thần công rồi sao?

Bạch Cốt giáo chủ cười ha ha đáp :

- Chính đã biết nên hôm nay muốn xin lãnh giáo vài chiêu tuyệt học. Xin quý ngài chớ khá nề hà.

Bạch Thái Vân nói :

- Nếu có ý cố chấp và muốn tim đường chết, việc ấy cũng quá dễ dàng Tại sao không ra tay còn chờ gì nữa?

Bạch Cốt giáo chủ cười khà khà nói :

- Như bổn Giáo chủ đây vừa nói, hôm nay muốn cùng quý ngài đem chân tài thực học ra thử sức cùng nhau. Nếu quý ngài đồng ý thì bổn Giáo chủ xin đề nghị chúng ta hãy cùng nhau đánh cuộc một chuyến.

Bạch Thái Vân cười khúc khích nói :

- Đánh cuộc ư thích nhỉ, nhưng không biết ngài định đánh cuộc bằng cách gì?

Bạch Cốt giáo chủ đáp :

- Rất đơn giản, hai bên hãy cùng nhau đấu ba thế võ, chỉ cần ba thế mà thôi. Không phải nhất định đánh sống chết mà chỉ biết thắng bại là được rồi.

Bạch Thái Vân cười lạt nói :

- Đây cũng là một trường hợp lạ lùng chưa từng có. Với tâm địa cay độc của quí ngài xưa nay ít kẻ được sống sót dưới chưởng thi độc của Bạch Cốt giáo, thế tại sao hôm nay đối với chúng tôi quả cầu kỳ khách khí quá như vậy?

Liếc mắt nhìn lão một cái nàng lại tiếp luôn :

- Quí Giáo chủ đã chẳng ngại xa xuôi ngàn dặm theo dõi chúng tôi, gắn độc thi nơi nhà trọ cố mời lên tận đỉnh núi so tài, chả lẽ chỉ đấu suông ba thế sao?

Bạch Cốt giáo chủ cười ranh mãnh đáp :

- Lẽ cố nhiên trong khi đánh cuộc chúng ta nên hỏa thuận nhau một điều kiện nhỏ cũng không sao.

Bạch Thái Vân xẵng giọng nói :

- Thôi! Bổn cô nương không chịu nói những sự kè nhè quá dài dòng của lão nữa. Nếu có những mưu toan gì xin cứ nói phứt ra cho xong.

Nói xong nàng hất hàm chờ đợi.

Bạch Cốt giáo chu có vẻ ngượng ngập một chút nhưng cũng nói :

- Nếu cuộc so tài hôm nay phần bại thuộc về cô nương thì phải đem bí kiếp U Hạo thần công giao cho bổn Giáo chủ, chỉ có thế thôi.

Bạch Thái Vân đã đoán trước việc này rồi nên không lộ vẻ ngạc nhiên, bình tĩnh hỏi :

- Trái lại nếu phần thất bại về quí Giáo chủ thì phải giải quyết như thế nào?

Bạch Cốt giáo chủ ủ nheo cặp mắt nói :

- Nếu bổn Giáo chủ nếm mùi thất bại về tay hai vị rồi thì sẽ để cho hai vị ra đi yên ổn và bảo đảm tự hậu dù gặp lại nhau hay bất kỳ trường hợp nào cũng không bao giờ dùng độc để sát hại các ngài là được.

Bạch Thái Vân cười nói :

- Điều kiện như vậy e không được công bằng cho lắm.

Bạch Cốt giáo chủ hỏi liền :

- Chả lẽ cô nương còn muốn đòi hỏi một điều kiện nào khác nữa sao?

Bạch Thái Vân nói :

- Đúng như vậy, nếu quý ngài bị thua thì cũng phải giao cho chúng tôi một đồ vật nào tương tợ mới hợp lý.

Bạch Cốt giáo chủ cười lớn hỏi :

- Chả lẽ cô nương lại chịu đổi cho được Âm Dương bảo kiếm của bổn Giáo chủ sao?

Bạch Thái Vân đáp :

- Quả nhiên Giáo chủ là bậc thông minh, đoán không sai tý nào.

Nghĩ một lát, nàng nói tiếp :

- U Hạo thần công là một thần công đệ nhất thiên hạ. Âm Dương song kiếm tuy là kiếm quý từ ngàn xưa lưu lại nhưng bất quá cũng chỉ là món võ khí mà thôi.

Trái lại U Hạo thần công, sau khi đã luyện thành trở nên vô địch và khiến cho bao nhiêu cao thủ võ lâm phải cúi đầu khuất phục. Hai báu vật này trao đổi cùng nhau chẳng những xứng đáng mà tính ra chúng tôi còn chịu phần thiệt thòi là khác nữa.

Bạch Cốt giáo chủ gay gắt nói :

- Được ta chấp nhận điều kiện ấy. Nhưng tốt nhất là cô nương nên từ bỏ cái tham vọng viển vông ấy đi. Theo bổn Giáo chủ nhận thấy, trong ba thế võ mà hai người còn bảo đảm được mạng sống của mình thì cũng là điều phúc đức lắm rồi.

Bạch Thái Vân nói :

- Điều này chúng tôi không dám làm phiền lòng quý Giáo chủ phải bận tâm lo hộ. Phàm trong cuộc so tài chưa ai dám chắc chắn lãnh phần thắng bại.

Chẳng qua là trước khi đấu, chúng tôi có một điều muốn hỏi các ngài để khỏi thắc mắc?

Bạch Cốt giáo chủ nói :

- Thắc mắc điều chi xin cứ hỏi.

Bạch Thái Vân chậm rãi nói :

- U Hạo thần công, chúng tôi tham luyện đã thành tựu rồi. Dù quý ngài có chiếm được bí kiếp thì cũng chẳng làm chi nổi chúng tôi. Hơn nữa chắc quý ngài cũng thừa biết sự lợi hại của môn này rồi, cớ sao không sợ còn thách chúng tôi thử sức nữa. Mục đích quý ngài phải khổ tâm tìm chúng tôi chiếm cho được bí kíp U Hạo thần công để làm gì?

Bạch Cốt giáo chủ cười nói :

- Giờ đây dù bổn Giáo chủ có nói thật các vị rõ cũng không hề gì. Mặc dầu nhị vị đã tham luyện xong U Hạo thần công, nhưng cũng chưa đủ tư cách để làm bá chủ võ lâm đâu. Thần công này, chỉ khi nào phối hợp luyện chung với Bạch cốt kinh của bổn Giáo chủ thì sự kết quả sau này sẽ tăng lên gấp mấy lần nhiều hơn.

Bạch Thái Vân nói :

- Thôi được rồi. Bây giờ xin quý Giáo chủ hãy nêu rõ điều kiện thi tài đi.

Bạch Cốt giáo chủ nói :

- Thế thứ nhất bổn Giáo chủ xin lãnh giáo tuyệt học của cô nương. Thế thứ nhì bổn Giáo chủ xin thử thực tài của Văn thiếu hiệp, và thế thứ ba, bổn Giáo chủ sẽ xin chỉ giáo hai người. Chẳng hay biện pháp này có được hai vị vừa ý không?

Bạch Thái Vân nói :

- Vừa ý hay không, chúng tôi không còn muốn so đo làm gì. Bây giờ xin Giáo chủ nói rõ cách thức đấu đi.

Bạch Cốt giáo chủ đáp :

- Điều ấy bổn Giáo chủ xin tùy ý mỗi người tự lựa chọn chứ chẳng dám quá lộng quyền. Bây giờ thế đầu tiên xin cô nương lựa chọn đi.

- Cũng được, bây giờ xin cống hiến cho ngài thế "cách không chỉ lực" đây.

Bạch Cốt giáo chủ cười nói :

- Cách không chỉ lực! Hay lắm. Xin cô nương cứ ra tay.

Bạch Thái Vân không nói dông dài, khẽ phất tay áo điểm ra một luồng chỉ phong nghe "vút" một tiếng rít trong không khí. Một luồng chỉ lực nhỏ tăm, óng ánh năm màu tuyệt dẹp, xuyên thẳng vào Bạch Cốt giáo chủ.

Lập tức Bạch Cốt giáo chủ tung ra một chưởng với mười thành công lực để tiếp đỡ.

Bạch Thái Vân muốn thị uy ngay từ lúc đầu dùng chỉ phong để chiếm phần thắng thế.

Chỉ phong tung ra mau lẹ phi thường khó lòng tránh né. Nếu đối phương tung chưởng chận lại thì lực của U Hạo thần công có đủ khả năng xuyên thủng qua màn chưởng rồi khoét một lỗ trên ngực, từng ấy dù không chết cũng bị trọng thương.

Quả đúng như nàng dự đoán, Bạch Cốt giáo chủ tung chưởng ra chống đỡ.

Nhưng có một điều lạ lùng nhất là chỉ lực của nàng tuy hùng hậu nhưng vẫn không soi hỏng được mãnh lực của đối phương.

Bạch Thái Vân vội gia tăng thêm công lực vào nữa. Bạch Cốt giáo chủ cũng gia tăng thêm chưởng lực. Chưởng lực và chỉ lực cứ cầm cự nhau một hồi lâu.

Chợt có tiếng "hự" một tiếng Bạch Thái Vân bị chưởng lực của Bạch Cốt giáo chủ đẩy lui một bước ngược lại chỉ lực của nàng cũng xoi thủng một lỗ trên áo của hắn.

Bạch Cốt giáo chủ nói :

- Coi như thế thứ nhất hòa.

Rồi hướng về Vân Thiếu Côn, hắn nói :

- Thế thứ nhì, ngươi muốn chọn thứ gì?

Văn Thiếu Côn nói :

- Tôi muốn xem nội lực của Giáo chủ ra sao.

Nói xong chàng vận chưởng lên hai tay, thủ trước ngực.

Bạch Cốt giáo chủ liền đẩy ra hai chưởng khí thế thật mảnh liệt. Hai luồng hắc khí đen xì ồ ạt xô về phía Văn Thiếu Côn. Chàng liền vận bảy thành công lực ra chống đỡ. Hai luồng ánh sáng năm màu ngũ sắc rực rỡ hướng về hai luồng hắc khí.

Thật là ngạc nhiên, luồng hắc khí và chạm nhau rồi hóa giải biến mất. Thì ra U Hạo thần công và Thi độc chưởng khắc với nhau, nên vừa chạm vào nhau đã hóa giả mất hết.

Vì Văn Thiếu Côn chưa vận hết công lực nên luồng ánh sáng bị yếu thế, luồng hắc khí như bao trùm lấy người chàng.

Bạch Cốt giáo chủ thấy chưởng lực của mình thắng thế, lấy làm đắc ý buông ra một chuỗi cười dài và nói lớn :

- Thì ra U Hạo thần công chỉ có thế thôi?

Văn Thiếu Côn thấy Bạch Cốt giáo chủ đã trúng kế nên chàng liền vận dụng toàn bộ mười thành công lực vào đôi chưởng. Luồng ánh sáng ngũ sắc bỗng nhiên vụt lớn như đám lửa được gặp gió, thình lình lồng lộng quay cuồng thế mạnh như nước trào thác lũ, xô dạt hai luồng hắc khí của Bạch Cốt giáo chủ. Rồi thình lình một tiếng "đùng" nổ lên, bao nhiêu hơi đen đã tan biến hết. Bạch Cốt giáo chủ hét lên một tiếng, ngã bắn ra xa hơn một trượng.

Cứ như nội lực của Văn Thiếu Côn thi hiện nay có thể xem như vô cùng vô tận. Tuy nhiên để đề phòng đối phương thi hành lối dụng độc nên lúc đầu chàng cố ý giả vờ kém thua. Bạch Cốt giáo chủ tuy đã lớn tuổi, nhưng tánh kiêu ngạo vẫn còn. Lão quên rằng trong lúc chiến đấu bằng nội lực mà mở miệng nói lên, phần lớn chân khí phát tiết ra ngoài rất có hại. Vì vậy một chuỗi cười và câu nói của y đã tạo một cơ hội thuận tiện nhất cho Văn Thiếu Côn tấn công. Thế là chàng chỉ cần gia tăng thêm hai thành công lực lập tức chuyển bại thành thắng, đẩy Bạch Cốt giáo chủ văng ra xa lắc.

Bạch Cốt giáo chủ đã nhào xuống, nhưng nhờ lão có vận hộ thân cương lực đầy đủ nên nội phủ chưa đến nỗi bị trọng thương.

Thân hình lão vừa lăn ra, toàn bộ y phục trắng đã bị rách tan như xác pháo.

Đối với thần lực của U Hạo thần công, bất cứ vật gì, dù dẻo dai đến đâu cũng bị tan biến thành bột, vì vậy nên áo quần trên người của Bạch Cốt giáo chủ đã phải như thế đó.

Tất cả bốn người đi theo Bạch Cốt giáo chủ đều rú lên một tiếng kinh hoàng vội chạy đến đỡ Giáo chủ dậy. Bạch Thái Vân mừng quá, phi thân đến nắm tay Văn Thiếu Côn nói :

- Văn ca, giỏi lắm!

Rồi nàng quay ra phía Bạch Cốt giáo chủ nói lớn :

- Thảo nào quý ngài dám công nhiên thách đấu, thì ra ngài đã biết rõ Bạch Cốt công khắc với U Hạo thần công! Tuy nhiên sự thắng bại còn tùy thuộc vào nội lực giữa đôi bên. Thế thứ hai ngài đã thất bại rồi, chắc cũng không phủ nhận đấy chứ?

Bạch Cốt giáo chủ lặng thinh điều tức một chặp rồi nói :

- Chớ khá dài dòng, bây giờ là thế thứ ba, xin cho phép bổn Giáo chủ ra tay trước.

Nói xong huy động cả hai chưởng xô mạnh sang hai người.

Bốn tên Bạch Cốt tôn giả nãy giờ đi theo, cũng tức khắc nhảy vào, đứng sát sau lưng Giáo chủ.

Xem tiếp: Đoạt Được Âm Dương Kiếm


Bạn đã đọc thử chưa?

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 43




Chiêu Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 40


Bé Ngốc Và Chàng Băng Giá

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 40