Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Âm Dương Giới Bể Tình Nổi Sóng

Chương trước: Uy Lực Của Thần Công U Hạo



Đám đông ấy gồm ít nhất cũng đến hai chục người, chính giữa là một cỗ kiệu cũng phủ vải đen, hai bên có bốn con thị tỳ đi kèm.

Văn Thiếu Côn liếc mắt nhìn kỹ thì chính là bốn nàng Xuân Hồng, Hà Lục, Thu Cúc và Đông Mai đã từng quen thuộc từ ngày ở trong Nghênh Xuân các.

Sau kiệu là một bà già đầu bạc như bông, tay cầm thiết trượng chính là Tuyết nương. Ngoài ra xung quanh toàn là những U Linh, người nào cũng che kín the đen tử đầu đến chân.

Tuy nhóm người cùng quây quần xúm xít chung quanh chiếc kiệu, nhưng lối đi của họ nhẹ nhàng nhanh như gió lướt. Mới nhìn qua không khác nào những bóng quế từ thập điện mới hiện về. Chỉ trong thoáng mắt đoàn người của Vô Nhân cốc đã đến nơi và dừng lại cách quần hùng chừng năm trượng.

Cỗ kiệu tuy màu đen, che kín toàn vải the, nhưng chạm trổ rất tinh vi. Nhìn bên trong chẳng thấy gì hết, nhưng Văn Thiếu Côn cũng thừa biết đó là vị Chí Tôn của Vô Nhân cốc.

Chàng đảo mắt nhìn quanh cố tâm tìm vợ chồng Văn Tử Ngọc và bốn tên lão bộc mang tên Truy Hồn sứ giả, nhưng chẳng thấy đâu hết.

Trận địa của quần hùng tuy không người điều khiển nhưng cũng tự động di chuyển về phía trước, đối diện với đám người của Vô Nhân cốc.

Chàng đang ngơ ngác tìm thêm bỗng có tiếng Bạch Thái Vân nói nhỏ bên tai :

- Văn ca, chắc hẳn người ngồi trong kiệu là con ma già của Vô Nhân cốc!

Cách thức của bà ta cũng ra vẻ lắm anh nhỉ?

Nói chưa dứt lời bỗng từ trong kiệu, một giọng quát lanh lảnh :

- Con tiện tỳ khốn nạn quả đã to gan. Bổn Chí Tôn quyết không tha thứ.

Tội của mi ít ra cũng phải nhận Tam Quang chi hình.

Bạch Thái Vân cau mày rồi hét lớn nạt lại :

- Con yêu phụ, mày có giỏi hãy ra đây.

Nàng liếc mắt giục Văn Thiếu Côn :

- Anh còn chần chờ gì mà chưa ra tay để giải quyết con mụ này trước cho rồi.

Nàng vừa nói vừa đưa tay trái ra áp vào bàn tay phải của Văn Thiếu Côn.

Nhưng chàng vội vàng co tay lại, miệng nói :

- Không, không được đâu.

Bạch Thái Vân vẫn ngơ ngác hỏi :

- Tại sao lại không được. Chẳng lẽ anh để cho mụ ấy ra tay hạ mình trước hay sao? Phàm đối với những kẻ thù lợi hại cỡ này, thì ra tay trước là hơn.

Văn Thiếu Côn thở dài nhìn nàng, nói :

- Vân muội, em không biết đó mà thôi. Anh...

Chàng ngập ngừng rồi nín thinh.

Bạch Thái Vân ngơ ngác nhìn chàng, chẳng hiểu gì hết.

Trong kiệu lại có tiếng vọng ra :

- Con tiện tỳ, mày muốn ra tay tấn công trước phải không?

Bạch Thái Vân nhìn Văn Thiếu Côn rồi đáp :

- Tôi đang chờ bà tấn công trước đây.

Giọng nói lại vang lên :

- Bổn tôn chủ đã nhìn thấy quyệt kỹ thần công của chúng mày. Kể ra, bản lãnh ấy có thể là tột bực võ lâm, giang hồ ngang dọc, không kẻ dám bì, nhưng nếu đem thi thố cùng bổn tôn chủ, e chưa đủ khả năng.

Bạch Thái Vân lớn giọng nói :

- Khỏi cần khen chê so sánh nữa. Nếu bà muốn biết và chứng minh sự thật, cứ thử thách một phen. Cô nương đây sẵn lòng thù tiếp.

Mặc dù lời nói đầy vẻ kiêu căng xấc láo, nhưng vị Chí Tôn Vô Nhân cốc hình như cố dằn cơn nóng giận, gằn giọng nói :

- Con tiện tỳ kia! Trước khi giải quyết mạng mày, bổn tôn chủ cần hỏi mày một chuyện.

Bạch Thái Vân lạnh lùng đáp :

- Hỏi đi!

- Mày với Văn Thiếu Côn có dính dáng gì không?

Nàng cười gằn đáp :

- Có dính dáng hay không dính dáng cũng mặc kệ chúng tôi.

- Nhưng bổn tôn chủ cần biết rõ.

- Tôi nói cho bà rõ cũng không sao. Tôi là vợ của Văn Thiếu Côn đây!

- Á!

Một tiếng ngạc nhiên vừa thoát ra khỏi mồm, vị Chí Tôn bỗng hỏi gằn lại :

- Mày vừa nói gì? Hãy nói lại.

Nàng đáp :

- Dù một lần, mười lần hay trăm vạn lần cũng có. bao nhiêu đó: tôi là vợ của anh ấy.

Nàng đáp xong không thấy vị Chí Tôn nói nữa.

Hồi lâu mới nghe hỏi lại với giọng nhỏ nhẹ hơn nhưng hơi run run vì cảm xúc :

- Văn Thiếu Côn, có phải vậy không?

Văn Thiếu Côn ngập ngừng một lát rồi quả quyết nói :

- Tôi không hề chối cãi.

Chàng vừa đáp xong, từ trong kiệu có tiếng nức nỡ khóc lớn.

Bao nhiêu cao thủ và U Linh có mặt tại đây đều ngơ ngác và bàng hoàng khi nghe giọng khóc thổn thức vang lên trong chiếc kiệu.

Người nào cũng lắng tai nghe nữa đề nhận xét thêm.

Văn Thiếu Côn lấy làm lạ vô cùng! Chàng nhận thấy tiếng khóc ấy không phải của vị Chí Tôn cốc chủ, mà là một giọng hết sức quen thuộc, tuy nhất thời chàng chưa biết là ai.

Bỗng dưng Tề Mãn Kiều và Chu Diệp Thanh đồng kêu lớn :

- Chị hai, chị hai!

Đồng thời trong kiệu các bức mành lay động mạnh, hình như có người định nhảy ra.

Thì ra tiếng khóc ấy là của Lệ Minh Nguyệt. Bốn cô gái Trường Bạch cùng sống chung với nhau từ tấm bé nên khi vừa nghe thanh âm quen thuộc, họ đã phát giác ra ngay.

Khúc Tự Thủy điềm tĩnh hơn, đưa tay ngăn hai em rồi vội hỏi :

- Các em điên rồi sao mà định chạy lại chỗ ấy?

Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đồng thanh hỏi lại :

- Chị cả, chị há không nhận ra được tiếng khóc của chị hai từ trong kiệu hay sao?

Khúc Tự Thủy đáp :

- Lẽ cố nhiên đã biết từ lâu rồi.

Tề Mãn Kiều nóng nảy hỏi :

- Thế tại sao không tìm cách giải thoát cho chị ấy ra khỏi cỗ kiệu nguy hiểm ấy, hở chị?

Khúc Tự Thủy từ tốn đáp :

- Thì các em cứ tự suy nghĩ xem có làm được việc ấy chưa?

Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều lặng thinh không đáp vì các nàng nghĩ bụng :

- "Quả nhiên không thể được, vì bọn mình chưa phải là đối thủ của chủ nhân chiếc kiệu ấy. Nếu nông nổi hấp tấp e cứu không được mà còn mang họa vào thân nữa".

Khúc Tự Thủy nói thêm đế trấn tĩnh hai em :

- Hai em nghĩ xem, em hai được ngồi chung kiệu với vị Chí Tôn cốc chủ, thì cũng đã được ưu đãi lắm rồi. Dù sao nhất thời nó cũng không đến nỗi nào bị hại đâu. Vả chăng...

Nàng ngập ngừng rồi nói luôn :

- Vả chăng với tài trí thông minh tháo vác của em hai cũng có thể ứng phó được với mọi nghịch cảnh. Bất cứ việc gì cũng đừng liều quá, hấp tấp và nông nổi. Để dần dân rồi sẽ có cách tính để cứu vãn sau.

Tâm trạng Văn Thiếu Côn thật rối như tơ vò. Chàng thắc mắc không hiểu vì sao Lệ Minh Nguyệt lại khóc, nhưng chàng cũng không biết làm cách nào để giải thích hoặc an ủi nàng được. Thời gian quá gấp, hoàn cảnh không cho phép, dẫu muốn nói nhiều cũng mở miệng không ra.

Chàng chán nản quá lẩm bẩm :

- Lệ cô nương, tôi không có cách nào hơn nữa! Xin cô nương thông cảm cho.

Bỗng nhiên một chuỗi cười khanh khách từ trong kiệu vọng ra. Chuỗi cười vừa dứt thì một giọng nói dịu dàng từ tốn lại vọng tiếp theo :

- Con ơi, con hãy suy nghĩ lại xem những điều ta nói từ trước quả có đúng không?

Tiếp theo đó là lời của Lệ Minh Nguyệt nói qua những tiếng nức nở sụt sùi :

- Thưa phải, quả nhiên đúng như vậy.

Tiếng đối đáp của hai người rất khẽ, nhưng nhờ rừng đêm yên lặng, gió im không một tiếng động nên Văn Thiều Côn nghe rất rõ ràng.

Tiếng của vị Chí Tôn hỏi tiếp :

- Con có tin rằng, trên thiên hạ không có một thằng đàn ông nào tốt bụng và chung tình, tin không?

Lệ Minh Nguyệt đáp khẽ :

- Tin lắm, và đúng lắm.

- Bây giờ con có muốn cùng thằng bé Văn Thiếu Côn kết nghĩa trăm năm bạc đầu không.

- Không! Tôi chỉ giận không giết được nó mà thôi.

Vị Chí Tôn lại dịu dàng nói để an ủi nàng :

- Phải, cũng vì thế mà ta phát nguyện giết hết cả bọn đàn ông trên thiên hạ.

Ta oán hận và muốn giết những thằng đàn ông lúc nào cũng xưng mình là hiệp nghĩa mà rút cục lại chỉ là những quân bạc tình, vô nghĩa, không lương tâm, không liêm sỉ.

Lệ Minh Nguyệt hằm hằm nói quả quyết :

- Lệ Minh Nguyệt tôi xin hoàn toàn đông ý và từ nay quyết không còn quấy rầy công việc của Chí Tôn nữa. Ngoài ra tôi nguyện tận lực góp phần giúp đỡ Chí Tôn trong phạm vi khả năng của mình.

Tiếng vị Chí Tôn vang lên như vỗ về an ủi :

- Con ơi, bây giờ con và ta là kẻ đồng bệnh tương liêu. Tự hậu còn có thể muốn...

Lệ Minh Nguyệt lập tức nói tiếp :

- Chỉ cần Chí Tôn thu nộp, tiểu nữ xin tự xếp vào hàng đệ tử, một đời trung thành với Chí Tôn.

Vị Chí Tôn cười ha hả nói :

- Con ngoan lắm! Ta hứa sẽ đem tuyệt kỹ võ công truyền thụ, biến cho con trở thành một cáo thủ đệ nhất võ lâm quét sạch bọn giang hồ phản bội man trá lật lường, giết cho kỳ hết những thằng đàn ông bội bạc.

- Sư phụ.

Vừa nghe hai tiếng sau cùng của Lệ Minh Nguyệt, Chu Diệp Thanh và Tề Mãn Kiều đồng thanh kêu lớn :

- Chị hai, không thể được, chị không nên nghe lời mê hoặc của mụ đàn bà cổ quái ấy.

Vị Chí Tôn vùng quát lớn :

- Bọn chúng bây chửi ai đấy?

Tề Mãn Kiều cũng hét lốn :

- Tao chửi mày đấy? Hỡi con mụ đàn bà yêu quái của Vô Nhân cốc, mày căn cứ vào đâu mà dụ dỗ và thu nộp chị tao làm đệ tử? Không chửi mày thì còn ai đáng chửi nữa?

Lệ Minh Nguyệt từ trong kiệu la lớn :

- Đây là do tôi tự ý tình nguyện, không dính dáng gì đến vị Chí Tôn hết.

Nàng lại nức nở nói :

- Ở đời không có bữa tiệc nào mà không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào mà khỏi chia tay. Chị em ta cùng nhau chung sống trên mười năm trời. Như thế cũng đủ lắm rồi. Bây giờ nên xa nhau là vừa rồi.

Tề Mãn Kiều vùng la lớn :

- Không thể được, chị hai ơi. Hãy về đi thôi, các em không thể nào xa được chị.

Bỗng nhiên bức màng che trước kiệu vén cao lên. Vị chủ nhân Vô Nhân cốc, mặc áo xanh, đầu mặt che the đen, nhẹ nhàng bước xuống, chân đi thoăn thoắt bước lại, sau lưng là Lệ Minh Nguyệt. Hai thầy trò nối nhau tiến dần về phía quần hùng đang tụ họp.

Tình thế trở nên khẩn trương. Không khí nặng nề như muốn nghẹt thở.

Sau khi bước xuống kiệu, vị Chí Tôn chỉ cười khanh khách, nhìn về phía các cô gái núi Trường Bạch, nói :

- Bổn tôn chủ xem các ngươi là những người chị em kết nghĩa, nặng tình cùng đồ đệ của ta nên không hề chấp nhứt các ngươi.

Hướng về phía Văn Thiếu Côn,bà gọi lớn :

- Văn Thiếu Côn, hãy lại đây.

Tiếp theo tiếng gọi của vị Chí Tôn, có tiếng kêu lộp bộp rồi có người chạy đến ngay. Nhưng kẻ ấy không phải là Văn Thiếu Côn mà là một ông già, hư cả hai chân, đang dùng cặp gậy sắt chống để đi lại. Người ấy không ai khác hơn là Vọng Tình lư chủ Thời Tư Tình.

Sau trận đánh nhau đêm nọ, cả hai giò của ông đã bị gãy, giờ đây mỗi khi đi lại luôn luôn phải nhờ đôi nạng sắt chống đỡ.

Thời Tư Tình lếch thếch lảo đảo đi đến trước mặt vị Chí Tôn cốc chủ, đồng thời kêu lớn lên rằng :

- Tình nương, Tình nương quả thật là em rồi.

Có lẽ vì trong người quá suy nhược, tâm tư bị xúc động mãnh liệt quá độ cho nên khi chạy đến trước mặt vị Chí Tôn còn cách non một trượng, vấp phải một mô đá nhỏ rồi lăn đùng đánh "huỵch" một tiếng nặng nề trên mặt đất.

Xem tiếp: Thà Không Biết Thân Thế Còn Hơn

Bạn đã đọc thử chưa?

Tiên Nữ Hạ Phàm

Thể loại: Khoa Huyễn

Số chương: 54


Thiếu Niên Y Tiên

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Số chương: 37


Người Tình Bắc Hải

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 7


Họa Mi

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 14